Chương 21: Giá như mọi thứ dừng lại ở đây

Bình mình bắt đầu lại lên, ánh sáng le lói chiếu vào khu rừng làm tan đi màn đêm u ám, những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá, tiếng chim rảnh rang hót ríu lo, một ngày mới lại bắt đầu.

Tú Uyên nằm trên giường, ánh mắt thẫn thờ, cô vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra, hình ảnh Tô Mộc hi sinh bản thân để cứu cô, mặc dù chỉ mới quen biết nhưng Tô Mộc là một con quỷ tốt, nhiều lần bảo vệ và cứu cô, nhưng giờ Tô Mộc đã vĩnh viễn không còn nữa.

Khoé mắt cô lại rơi ra những giọt lệ chua xót, rơi xuống ướt đẫm gối, cô mím chặt môi, tự dằn xé bản thân, mắng chửi chính mình trong lòng.

" Tại sao lại yếu đuối như vậy? Không thể bảo vệ nổi một ai, cha thì không biết sống chết như thế nào trong cổ mộ, còn liên lụy đến người khác, chỉ muốn chết đi cho xong."

Dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu, cô lại khóc, đặt tay che đi đôi mắt đang không ngừng khóc, lại mắng bản thân thành lời.

- Mày thật vô dụng, Lâm Tú Uyên.

- Em không vô dụng, em cũng đã cố gắng làm hết khả năng có thể rồi.

Tiếng nói dịu dàng, an ủi của Cảnh Minh, anh đã vào từ khi nào, cô cũng không nói gì, xoay người ra hướng cửa sổ, né tránh anh.

Cảnh Minh biết cô đang buồn, đang hận amh vì chính anh đã gián tiếp gây nên cái chết của Tô Mộc, nếu như ngay từ đầu anh không tráo đôit balo thì mọi chuyện đã không như vậy.

Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô.

- Xin lỗi, là tại ta, đáng lẽ ta nên quan tâm em hơn.

Cô cũng không trả lời, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh lại nhoè đi bởi những giọt nước mắt.

Sắc mặt anh cũng không vui gì, thấy cô nhue vậy anh cũng buồn lắm, nhưng không biết làm gì. Dù không biết Tô Mộc là ai, có quan hệ gì với cô, nhưng đã không tiếc bản thân hi sinh để cô trốn thoát, đủ để hiểu cô rất quan trong với Tô Mộc.

Lòng anh đau nhói, khẽ cười để che đi tiếng lòng.

Cảnh Minh biết cô sẽ không lắng nghe, định đứng lên ra ngoài, nhưng lại bất ngờ khi cô đã kéo tay anh lại.

- Ở lại với tôi một lát.

Cảnh Minh rất bất ngờ, quay người lại nhìn cô,hai mắt cô sưng lên vì khóc, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay thon gọn, mềm mại lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng trên mắt.

- Đừng khóc nữa, có được không?

Giọng anh dịu dàng, ấm áp.

- Hức… Có phải tôi là một phế vật, là một kẻ yếu ớt không làm nên được tích sự gì, đúng không?

Nước mắt cô lại rơi.

Anh mỉm cười an ủi.

- Không yếu, em rất giỏi và lương thiện, em cũng đã cứu được cả dân làng rồi, em không thấy sao? Đừng khóc nữa, đã xấu xí rồi, khóc càng xấu thêm.

- Đây là mà an ủi sao?

Cô bất mãn, ánh mắt rất muốn đánh anh ngay lúc này.

Cảnh Minh khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Trong lòng anh, em rất xinh đẹp, chỉ là nhìn thấy em khóc, nó khiến anh đau lòng.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy sự yêu thương, đây là tỏ tình hay sao?

Tú Uyên bỗng dưng đỏ mặt, hai má ửng lên như trái cà chua, lúng túng, miệng lắp bắp.

-Anh… anh đang nói linh tinh gì vậy?

- Không thích sao? Vậy sau này anh sẽ nói là bà xã xinh đẹp.

Mặt cô lại đỏ lên, giọng nói đầy ngượng ngùng.

- Anh… anh… Vô liêm sỉ.

- Vô liêm sỉ là cái gì?

Anh nhìn cô nhoẻn lên cười xấu xa.

Cô đỏ mặt, giận dỗi.

- Không thèm nói chuyện nói chuyện với anh nữa.

Cô lập tức chui vào trong chăn, mặt cô vẫn đang đỏ, trái tim của cô cứ đập lên liên hồi.

Đây là rung động sao?

Khoé miệng cô cong lên.

Cảnh Minh nhìn cô, tâm trạng cũng vơi đi phần nào, cười trộm một cái rồi nói.

- Bữa sáng đã xong, mau xuống ăn sáng rồi còn đi đến trường nữa, mọi người đang chờ em đấy.

Đến trường?

Nghe đến đây, cô bất chợt vùng ra khỏi chăn, làm anh giật bần mình.

- Thật sao?

Mặt cô hớn hở, ánh mắt long lanh mong chờ đáp án chính xác từ anh.

Anh gật đầu.

Cô cười lên vui vẻ, nhảy khỏi giường lao xuống đất, khiến anh không khỏi lo lắng.

- Cẩn thận.

- Không sao hì hì… Cảm ơn anh.

Cô lao nhanh xuống nhà, anh chỉ biết cười một cái bất lực với cô vợ trẻ con này.

Nhưng rồi nụ cười cũng dần tắt ngấm.

- LÂM TÚ UYÊN, EM CÒN CHƯA THAY ĐỒ, ĐÁNH RĂNG NỮA.

- Mai đi.

Tiếng nói từ dưới vọng lên.

- Không được.

Anh chạy nhanh xuống thì đã không thấy cô đâu, lập tức quay sang hỏi người làm.

- Thiếu soái, thiếu phu nhân vào nhà vệ sinh dưới lầu rồi.

Nghe đến đây anh mới thở phào nhẹ nhõm, thật hết nói nổi với cô vợ này, anh ước gì mọi thứ có thể dừng lại ở đây, không có ma quỷ, không có thầy pháp, chỉ có cuộc sống an nhàn như vậy thì tốt biết bao.

Giá như anh có thể cùng cô trải qua một kiếp bình an, tự tại không lo nghĩ thì tốt biết bao, một gia đình như bao gia đình khác.

Khoé miệng anh khẽ cười.

Tràn ngập trong sự hạnh phúc.

Lúc này ti vi đưa tin, một lớp học 42 học sinh trong một buổi tuổi đang ôn thi, bỗng biến mất một cách kỳ lạ, không có đánh nhau, cũng không có tiếng động gì, cứ như không tồn tại vậy.

Vụ việc trấn động, báo trí đưa tin rầm rộ, người nhà nạn nhân bạo động, đòi phía cảnh sát phải đưa ra câu trả lời. Phía cảnh sát không còn cách nào khác phải mời đến Cảnh Minh, anh là một thiếu soái và được đảm nhận vụ việc này.