Chương 18: Đôi mắt của địa ngục

Tú Uyên, mắt em…

Cảnh Minh trầm giọng, ánh mắt toát lên sự lo lắng.

Con quỷ nhìn thấy sự thay đổi Tú Uyên, nó từ trong bóng tối ra, hình dáng cũng dần dần hiện lên ngày một rõ hơn.

- Mắt âm dương, đôi mắt của địa ngục bị nguyền rủa, hoá ra nó lại ở trên người ngươi.

Hình dáng hiện rõ, đó là một chàng trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú, so với Cảnh Minh thì vẫn thua vài phần.

Cả hai đứng lên đối diện với hắn, hắn cười ma mị nói.

- Ta là Hắc Dạ, dưới chướng của Dạ Xoa, nhiệm vụ của ta chính là tìm kiếm đôi mắt địa ngục, nếu như đã tìm thấy rồi thì đừng hòng rời khỏi đây.

Tú Uyên cười lạnh nói.

- Mắt của ta từ khi nào nó lại có tên là đôi mắt địa ngục, ở trên người ta thì là của ta.

- Hàm hồ.

Hắc Dạ nổi điên, hắn thoát ẩn, thoát hiện như những làn khói đen, phút chốc đã áp sát khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô vẫn bình tĩnh, miệng nhoẻn lên một nụ cười coi thường.

- Cậm chạm.

Cô cắn môi, những dòng máu nóng hổi chảy ra, đôi mắt mở to giống như vừa phát ra một luồng khí cực mạnh, làm hắn phải thu người lại, lùi về phía sau vài bước.

Cô quay lại nhẹ giọng với Cảnh Minh.

- Giúp em đưa những linh hồn vô tội đó ra ngoài.

- Ta không thể để em lại.

- Em sẽ không sao, em là vợ anh mà, anh phải tin em chứ?

-Vợ… Vợ sao?

Cảnh Minh bỗng đỏ mặt.

- Không phải sao?

Tú Uyên khó hiểu hỏi lại.

Cảnh Minh lại lúng túng, ầm ừ rồi làm theo lời cô dặn.

Hắc Dạ dùng âm khí tụ lại một thanh kiếm, ánh mắt đầy hiếu chiến lao về phía trước, Tú Uyên không sợ hãi, bình chân như vại, dùng máu trên miệng làm thức tỉnh chiếc roi trên tay.

Một tiếng “Vυ"t” bị vụt xuống, nền nhà bị nứt làm hai, rất may hắn nhanh nhẹn mà né đi, nếu không là sẽ hồn bay phách tán, Cảnh Minh thấy cô có lợi thế hơn nên cũng yên tâm.

Để giúp Cảnh Minh thuận lợi đưa linh hồn họ trở lại, cô đã dụ Hắc Dạ đến một chỗ khác.

Cảnh Minh lo lắng gọi nhưng giường như cô không nghe thấy.

Cả hai đều tiền vào một ảo mộng, giống như thời chiến quốc, một cô gái nghiêng nước, nghiêng thành chạy ngang qua mặt cô, nụ cười tươi tắn đến mê hồn, một giọng nói cất lên.

- Tú Uyên, nàng chạy chậm thôi.

- Chàng mau đuổi theo ta đi.

Người con gái cười tươi quay lại đáp.

Phía bên ngoài ngôi đền, không biết từ đâu càng lúc lại nhiều quỷ đến như vậy, số lượng đông như vạn quân, chúng cứ lấp ló, trần trừ, rất muốn vào nhưng lại sợ cái gì đó.

Vừa hay Hạ Chi kịp chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này khiến bà cũng vô cùng tá hoả, bất ngờ.

Không ngờ những kẻ muốn đôi mắt địa ngục lại nhiều đến như vậy.

Hạ Chi đi vào sân ngôi đền, không nói một lời nào, ngồi xếp bằng dưới đất, tay lấy ra một lá bùa, trên đó được vẽ bằng máu chó, miệng đọc thần chú, lá bùa bỗng dưng bay lên không trung toả ra một vào vàng sáng chói bao quanh ngôi đền, khiến bọn quỷ bên ngoài không thể vào lại càng không dám.

Trong khi đó, cuộc chiến của Tú Uyên và Hắc Dạ ngang sức, cô bị hắn ẩn thân trong tường chui ra đâm thẳng vào lưng cô, theo quan tính cô ngã nhào ra phía trước, vết thương cũ lại rách ra.

Hắc Dạ lại nhân cơ hội định đâm kiếm vào người cô, nhưng cô nhanh nhẹn né đi dùng roi quấn vào kiếm của hắn, cả hai dằng co không ai chịu thua.

Hắn nhanh chóng làm toả ra âm khí thoát khỏi sự khống chế của roi sát thần, hoá thành làn khói đen lao đến cô, rồi lại tụ thành một ngọn giáo nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng cô.

Một loạt âm khí theo đó đua nhau xâm nhập vào người cô, nó bao phủ toàn bộ cơ thể cô, cơ thể cô mềm nhũn buông roi sát thần ra dần đổ xuống mặt đất.

Một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy eo cô, cùng với giọng nói trầm ấm.

- Tú Uyên, em không được có chuyện gì, mau tỉnh lại đi.

Đó là giọng nói của Tô Mộc, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào vết thương trên bụng cô, Tô Mộc đang cố gắng hút toàn bộ âm khí trên người cô ra, âm khí quá nhiều nó khiến Tô Mộc hút đến ộc máu miệng.

Tô Mộc chờ đã.

Tú Uyên bây giờ cũng đã khôi phục lại ký ức, lấy ra trong người một lá bùa dán vào vết thương trên bụng.

- Thu.

Lá bùa lập tức hút sạch toàn bộ âm khí còn lại trên người cô, từ màu vàng mà chuyển qua màu đen rồi bốc cháy thành tro.

- Đã thấy đơc hơn chưa?

Cô khẽ gật đầu.

Thật khó hiểu, tại sao Tô Mộc lại dịu dàng với cô một cách kỳ lạ như vậy.

- Hắn dưới cấp Dạ Xoa nhưng cũng còn là một lệ quỷ, muốn thắng chúng ta phải hợp sức lại.

- Được.

Tô Mộc thoáng chốc đã bay đến trước mặt Hc Dạ, hắn tránh đi nhưng lại đυ.ng phải roi sát thần của cô ngay trước mặt, quá nguy hiểm hắn đành để Tô Mộc đánh còn hơn là bị hồn bay phách tán.

Hắc Dạ ngã ra đất, Tô Mộc không do dự dùng âm khí đánh về chỗ hắn, nhưng hắn lại hoá thành một làn khói đen để trốn thoát.

Đâu dễ như vậy.

Cô lấy tiếp trong người ra một lá bùa dán lên không trung vào 4 góc, tương ứng với Đông, Tây, Nam, Bắc, ngồi xếp bằng, nhắm mắt đọc thần chú.

Một trận pháp loé lên giống như 4 bức tường màu vàng, giam cả 3 người lại, mỗi lần hắn muốn trốn mà chạm vào thì lại bị trận pháp làm cho bị thương, hắn gầm rú hét lên, sống chết lao về phía cô.

- Ranh con khốn kiếp.

- Cẩn thận.

Tô Mộc hét lên.

Tú Uyên khẽ cười.

- Muốn gϊếŧ được ta, về tu luyện thêm một ngàn năm nữa đi.

Cô mở mắt cầm lấy roi sát thần bên cạnh vυ"t thẳng vào Hắc Dạ, một tiếng hét vang lên, nhưng tiếng hét lại khiến cô và Tô Mộc trợn tròn mắt.