Chương 11: Gia sư kỳ lạ

Cả đêm hôm ấy, Tú Uyên cảm thấy rất kỳ lạ, mọi hôm Cảnh Minh sẽ đến canh trừng cô, nhưng hôm nay anh không đến, có lẽ vẫn còn giận cô vì hồi sáng cô đã lỡ lời làm tổn thương anh.

Sáng sớm Tú Uyên định qua phòng của Cảnh Minh để nói lời xin lỗi, nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã thấy quản gia đứng trước cửa mỉm cười nói.

- Thiếu phu nhân, mời người xuống dùng bữa, mọi người đang chờ.

- Tôi biết rồi.

Tú Uyên bước xuống lầu, trước mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn, đông đủ mọi người, có cả Hạ Chi, cô ta nhìn Tú Uyên mỉm cười dịu dàng, Tú Uyên né tránh ánh mắt ngồi kế bên Cảnh Minh.

Suốt bữa ăn không ai nói gì cả, dùng bữa xong ai vào việc nấy, đang định chuẩn bị đồ đi học như mọi ngày thì Cảnh Minh lên tiếng.

- Đi đâu?

- Tôi đến trường.

Cảnh Minh nhíu mày.

- Gia sư sẽ đến ngay thôi.

Phải rồi, hôm qua anh có nói thuê gia sư cho cô, quả nhiên anh làm thật.

Tú Uyên tỏ ý không bằng lòng, định vươn cổ cãi lại anh thì quản gia chen vào.

- Thiếu soái, thiếu phu nhân. Gia sư đã đến.

Một người trung niên tầm 30 đến 35 tuổi, dáng người không mấy là cao, ăn mặc như giáo viên bước vào, nét mặt sao lại ủ rũ thế kia, mặc dù khoé miệng luôn cười.

- Chào Thiếu Soái, Thiếu Phu Nhân, tôi là Trùng Sinh là gia sư được tìm đến hôm qua.

- Ừ.

Cảnh Minh lạnh lùng đáp lại.

Tú Uyên dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trùng Sinh, biết cô đang nhìn, hắn lúng túng lại cố lảng tránh, lại là điệu cười ấy, một điệu cười giả tạo đang cố gắng che giấu chuyện gì đấy.

Tú Uyên cau mày " Trung điền tối sầm, hắn hoặc trong nhà đang có ma quỷ quấy phá" Nghĩ trong lòng là vậy nhưng Tú Uyên không thể nói ra, vui vẻ nhận lời học với gia sư, khiến Cảnh Minh và Quản Gia ngỡ ngàng, chỉ vài phút trước cô còn không chịu, gân cổ cãi lại anh.

Trong căn phòng thoáng rộng, chỉ có Tú Uyên và gia sư, cô vẫn nhìn Trùng Sinh không rời, cảm thấy trên người hắn có cái gì đó rất lạ.

- Nhà anh bị quỷ ám sao?

Nghe đến câu này, Trùng Sinh hoảng hốt làm rơi quyển sách trên tay xuống bàn một tiếng " bộp". Trùng Sinh đưa đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô.

- L…Làm…Làm sao…???

Trùng Sinh miệng lắp bắp, ấp úng không nói lên lời.

Tú Uyên vẫn thản nhiên nói.

- Nếu anh tin tôi, thì nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, anh hay người nhà của anh, tôi sẽ giúp anh.

Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn Tú Uyên.

- Giúp sao? Giúp cái gì? Tú Uyên em xem phim nhiều quá dẫn đến ảo tưởng rồi sao?

Trùng Sinh lấy lại tinh thần, cười híp mắt, coi cô là một đứa trẻ xem phim quá 180 phút sao?

Tú Uyên tức giận.

Cô không nói nữa, lại nhìn xuống tập vở, rồi thỉnh thoảng liếc nhìn Trùng Sinh, rõ ràng còn mắt âm dương này của cô nhìn không hề sai chút nào, âm khí trên trung điền của hắn lượn lờ xung quanh đến đậm đặc, là lệ quỷ hay ác quỷ?

Buổi học kết thúc, Trùng Sinh ra về, Tú Uyên lập tức chạy đến tìm quản gia hỏi thăm thông tin của gia sư ấy.

- Thiếu phu nhân, người sao lại hỏi mấy thứ này.

- Ông cứ nói đi, việc này liên quan đến mạng người đấy.

- Mạng người???

Tú Uyên gật đầu lia lịa, ánh mắt mong chờ nhìn nghe câu trả lời của quản gia.

Đột nhiên ánh mắt quản gia trở lên lúng túng, có ai đó đang ở phía sau lưng Tú Uyên, cô nuốt nước bọt một cái rồi dần xoay lưng lại.

- Chân… Chân to…

- Muốn biết thông tin của hắn làm gì?

Ánh mắt Cảnh Minh lạnh lùng nhìn cô, chưa bao giờ cô lại cảm thấy ánh mắt này xa lạ như vậy, lúc sáng ăn cơm cô cũng đã thấy ngờ ngợ cứ nghĩ bản thân mình lầm, bây giờ thì lại càng chính xác hơn, điều này khiến cô càng cảnh giác với anh hơn.

- Không có gì hết, chỉ là tò mò mà thôi.

Tú Uyên nói xong, định chạy về phòng thì câu nói của tiếp theo của anh đã khiến cô có cảm giác run sợ, lạnh cả sống lưng.

- Còn dính đến chuyện ma, quỷ, tôi sẽ lấy đi hai con mắt âm dương ấy.

Lòng cô chấn động, người như bất động tại chỗ, cảm giác như một người xa lạ, chứ không phải là anh nữa.

Đi về phòng, Tú Uyên đem chuyện này kể cho Tô Mộc nghe, suy nghĩ một hồi lâu Tô Mộc nói.

- Yên tâm lát nữa ta giúp cô điều tra thông tin của gia sư đấy, còn về cái tên Cảnh Minh ấy, không lẽ bị tổn thương tình cảm nên dẫn đến tính cách thay đổi?

Tú Uyên phủi phủi tay.

- Không có đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi, anh ta chắc là đang dỗi mà thôi, kệ đi.

- Ngươi cũng vô tình quá rồi đấy, ta thấy trong ánh mắt hắn muốn bảo vệ ngươi vô điều kiện, ngươi không nhận ra sao?

- Vớ vẩn.

Tú Uyên chắng nói gì thêm, lại ngồi trước cái laptop lên mạng, chơi game. Đương nhiên là cô biết tình cảm của anh, nhưng cô không dám nhận, bản thân không có gì để xứng với anh, cóc ghẻ không thể với tới thiên nga.

Lúc này tại căn phòng Hạ Chị.

Bà ta ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, đôi chân thon dài vắt chéo vào nhau, tay trái đung đưa ly rượu vang một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng đầy quý phái.

- Cuối cùng con cũng đã chịu thông suốt rồi sao? Cảnh Minh.

Cảnh Minh không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Chi.

Hạ Chi mỉm cười, tiếp tục nói.

- Những người sỡ hữu mắt âm dương đều biến mất, không phải do ta làm, mà là một kẻ khác, con bé là nhờ trận pháp của ngôi nhà này nên bọn chúng mới không phát hiện ra, nhưng sẽ sớm thôi, đôi mắt con bé rất đặc biệt, ta không lấy thì kẻ khác cũng sẽ lấy mà thôi.

Cảnh Minh nhíu mày, lúc này anh mới lên tiếng.

- Không có cách khác sao?

Hạ Chị cười nhẹ, lắc đầu.

- Cảnh Minh, ta biết con yêu con bé, mặc dù ký ức của con đã được thức tỉnh nhưng con bé thì tuyệt đối không thể, con không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa đúng không?

- Chỉ cần cô ấy sống, bà muốn làm gì thì làm.

- Được.

Bỗng một hình bóng nho nhỏ, giống như một chiếc đuôi của con vật nào đó vụt chạy ra khỏi căn phòng.