Tầm mắt Thẩm Thu hơi đổi, nhếch môi cười, vươn bàn tay thon dài ra, chỉ vào chữ nói:
“Yên, yên (烟) trong yên quán (烟馆), có thể thấy người này khởi nghiệp bằng cách mở một cửa hàng thuốc phiện. Bộ hỏa đứng phía trước tượng trưng cho dương, người này là đàn ông. Ngoài bộ hỏa còn có bộ nhân (因), hình dáng của bộ nhân 因 giống như một căn phòng, có chữ đại (大) ở giữa, có thể thấy người này là con cả trong gia đình hoặc là Lão đại trong một tổ chức, khói hóa thành tro, người này thích mặc áo choàng màu xám.”
Vừa dứt lời, trong đầu Cố Yến Thần hiện lên một người!
Nguyên Thanh Hoa, Lão đại của Nguyên Bang!
Người này rất thích mặc áo choàng xám! Những cửa hàng thuốc phiện trước đây bị đóng cửa, có hơn một nửa là thuộc quyền sở hữu của hắn, quả thực hắn có động cơ muốn gϊếŧ anh.
“Cảm ơn cô!” Cố Yến Thần được khai thông, ném một đồng đại dương lên bàn.
“Này…” Thẩm Thu đẩy đồng đại dương đi: “Không phải, của anh phải là một cá vàng nhỏ.”
*Ở mấy chương trước mình có nhắc đến ‘cá vàng nhỏ’ là vàng thỏi.
Cố Yến Thần sửng sốt, trên đường phố xem bói đắt nhất cùng lắm chỉ có một đồng đại dương, trước đây cô cũng chỉ lấy một đồng một lần xem, sao bây giờ đến lượt anh lại lên một thỏi vàng rồi?
“Tăng giá rồi?” Anh nhướng mày.
Thẩm Thu lắc đầu cười: “Sao có thể nói như vậy được chứ, chẳng lẽ mạng của Thiếu soái, không đáng giá một thỏi vàng sao?”
Cố Yến Thần cắn chặt răng, sờ túi quần, anh không mang theo đô la hay vàng thỏi gì cả.
“Tôi không mang theo! Tí nữa tôi nhờ quản gia đưa qua cho cô!” Anh tức giận nói.
Thẩm Thu cười tủm tỉm: “Được được được! Vậy viết giấy ghi nợ đi!” Cô viết mấy chữ to, nội dung là: “Cố Yến Thần nợ bà chủ Vô Ưu Đường, Thẩm Thu một thỏi vàng.”
Cô đưa cây bút cho anh, hớn hở nói: “Mời anh ký vào!”
Cả đời Cố Yến Thần chưa bao giờ ký giấy ghi nợ cả, trừng mắt: “Bản Thiếu soái tôi từ trước đến nay luôn giữ lời hứa.”
Cô mới không thèm tin anh!
Thẩm Thu cười ngả ngớn: “Nếu đã nói như vậy, tôi đương nhiên là tin lời Thiếu soái rồi! Nhưng buôn bán là buôn bán, kinh doanh là kinh doanh, giấy trắng mực đen rõ ràng, giấy nợ là thứ không thể thiếu. Nếu Thiếu soái đã từng làm ăn, chắc hẳn anh cũng sẽ làm như vậy nhỉ.”
Cố Yến Thần nắm chặt tay, các khớp xương kêu lên. Cả đời anh, chưa từng có người nào dám nói như vậy! Nếu cô không phải là con gái thì anh đã...
Cuối cùng anh vẫn cầm bút lên, viết nguệch ngoạc tên mình lên giấy ghi nợ, ngẩng đầu trừng mắt với cô một cái, quăng cây bút lên bàn rồi quay người bỏ đi.
Tiểu nha đầu này là thầy bói gì chứ! Là gian thương thì có!
“Hahaha…” Thẩm Thu ôm bụng cười như nứt nẻ: “Tom, ngươi nhìn thấy chưa? Có người tức đến mức sắp bốc hỏa rồi! Cười chết mất! Dám phá bảng hiệu của tôi à! Cô nương đây là có thù tất báo đấy!”
Cố Yến Thần quay về liền cử người đến Nguyên Bang điều tra Nguyên Thanh Hoa, không ngờ đến tên này đã rời Yến Kinh đến phía Nam từ hôm kia rồi.
Có lẽ hắn đã biết tên nhạc công bị bắt rồi, sợ bị liên lụy, nên mới trốn đi.
Trong thư phòng, phụ tá Trương cẩn thận nhìn anh: “Tên Nguyên Thanh Hoa này rất xảo quyệt, hiện tại hắn đã chạy trốn xa như vậy, chứng tỏ có tật giật mình, chúng ta tạm thời không thể bắt được. Thiếu soái có tính toán gì không?”
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, như một bức tranh.
Nguyên Thanh Hoa không chạy trốn thì thôi, nếu đã chạy trốn chứng tỏ hắn đang giấu đầu lòi đuôi!
Mắt Cố Yến Thần lạnh như băng, siết chặt năm ngón tay, chậm rãi nói ra ba chữ - “Ra lệnh gϊếŧ.”
___________
Đợi ngày Thiếu soái bị vả mặt nhé.