Chương 14: Chuột vào thùng gạo (1)

Lúc bấy giờ ở nơi này được chia làm ba phần, mỗi gia đình đều có một họ. Họ Cố ở Đông Bắc, không phải là họ Cố ở phương Nam.

Nhưng có một tổ chức ám sát bí ẩn, tên là ‘Vãng Sinh Môn’, lấy tiền làm việc, bí mật đi khắp cả nước.

Vãng Sinh Môn không dính dáng đến các nhân vật quân sự hay chính trị, nhưng những nhân vật giang hồ như Nguyên Thanh Hoa thì có thể nhận. ‘Lệnh gϊếŧ’ có mức giá cao nhất trong bảng giá Vãng Sinh Môn. Chỉ cần ban hành lệnh gϊếŧ, dù có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thể trốn khỏi sự truy đuổi của sát nhân Vãng Sinh Môn. Cho đến nay, chỉ mới có ba ‘lệnh gϊếŧ’ được ban hành cho Vãng Sinh Môn.

Tâm phụ tá Trương run lên, Thiếu soái ban hành ‘lệnh gϊếŧ’, e rằng mạng sống của Nguyên Thanh Hoa chỉ có thể dừng lại rồi.

Mấy ngày sau, Vãng Sinh Môn truyền đến tin tức, Nguyên Thanh Hoa đã được tìm thấy ở một huyện phía Nam, đang hút thuốc phiện trong một hàng thuốc phiện lớn.

Vãng Sinh Môn đã vạch ra kế hoạch ám sát, rất nhanh sẽ thực hiện.

Trong phòng làm việc, Cố Yến Thần nhận được tin này, nhếch môi, tốt lắm! Anh vẫn đang chờ tin Nguyên Thanh Hoa bị gϊếŧ.

Trong sân mơ hồ vang lên tiếng cười sảng khoái của phụ nữ.

Cố gia có quá nhiều vợ bé, Cố Yến Thần ở một mình trong căn nhà nhỏ có phong cách Tây Âu, chưa bao giờ làm phiền họ, nếu nhìn thấy họ trong phòng khách cũng chỉ gật đầu một cái.

Anh bước đến cửa sổ nhìn xuống, liền thấy một đám đông đang tụ tập gần đài phun nước trong sân.

Mấy dì vợ bé đang nói chuyện rôm rả xung quanh một người, người này là...

Mắt anh đột nhiên mở to, Thẩm Thu?! Tại sao cô lại chạy tới đây nữa rồi?

“Đại soái mời Thiếu soái xuống ăn cơm chào mừng cô Thẩm! Phu nhân cũng đều đang ở đó.” Trung quản gia đứng bên ngoài truyền lời.

“Cô ấy lại đến đây làm gì?”

“Hai ngày trước trời mưa to, nóc nhà cô Thẩm bị dột, khi tôi đi đưa vàng thì vô tình thấy, lúc về có nói lại với Đại soái, Đại soái liền cho người đến tu sửa nóc nhà, tiện thể đưa cô ấy đến đây ở tạm hai ngày.”

Nghe được lời này, cơn giận Cố Yến Thần bốc lên, lão gia có ý gì đây? Không phải đã nói là không cưới ai vào đây nữa hay sao? Ông có thật sự giữ lời không thế?

“Thiếu soái có muốn xuống lầu không? Mọi người đều đang đợi ở phòng ăn.” Chú Trung thấy sắc mặt anh không tốt, cẩn thận hỏi.

“Đi thôi!” Anh xoay người, tức giận xuống lầu.

Trong phòng ăn, Thẩm Thu mặc một bộ sườn xám màu vàng nhạt, đeo một chiếc băng đô kẻ sọc xanh đỏ, dịu dàng ngồi trên ghế dành cho khách.

Cố Hồng ngồi đầu bàn, đồ ăn đều đã bày xong, nhưng Cố Yến Thần vẫn chưa xuống, Cố Hồng không nói gì, cũng không ai dám động đũa.

Nhóm vợ bé cười tủm tỉm, ra sức nịnh cô.

“Ây da, cô nhìn xem, Thẩm tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp! Biết nói gì đây, xinh đẹp thôi đã đành, đằng này năng lực cũng rất tốt nữa, rất hiếm gặp đấy!” Nhị phu nhân nói.

“Cũng không hẳn là như thế, mặt mũi xinh đẹp như vậy. Nếu bây giờ mà ăn mặc theo phong cách giống tiểu thư thì càng đẹp hơn nữa!” Dì Tư thêm vào một câu.

“Đúng đó. Ngày nay các cô gái trẻ đều thích mặc váy kiểu phương Tây để tiện khiêu vũ. Giày khiêu vũ cũng phải là giày da nhỏ của phương Tây nữa. Nhìn rất đẹp! Nhắc mới nhớ, tôi vừa mua một đôi giày mới, chút nữa cô có muốn thử không?” Dì Bảy bỗng dưng ân cần một cách kỳ lạ.

“Nếu đã có giày thì phải phối với trang sức. Tôi thấy cô Thẩm rất giản dị. Chỗ tôi có ngọc trai Giang Nam, chiếc vòng cổ ngọc trai này rất đẹp, tôi sẽ tặng cô Thẩm một chiếc!”

“Chỗ tôi cũng có một chiếc vòng tay ngọc, trông rất xinh…”

“Tôi có chiếc kính của phương Tây, loại kính phẳng ấy. Cô Thẩm cũng thử một chút đi.”

……

Mấy dì vợ bé tranh nhau lấy lòng.

Thẩm Thu không chỉ cứu mạng Đại soái, mà còn cứu mạng cả Thiếu soái, hiện tại nổi tiếng nhất cái phủ này rồi, sao có thể không lấy lòng cho được. Huống chi cô thật sự có năng lực, mấy dì vợ bé còn muốn cô xem chuyện sinh con trai cho bọn họ nữa.

“Được rồi, được rồi.”

Thẩm Thu mỉm cười nhìn mọi người, nhận mọi sự quan tâm của bọn họ. Ông nội cô từng nói: “Hãy hòa hợp như hạt bụi với ánh sáng, ai đến cũng không từ chối.” Cùng lắm, cô thử hết rồi trước khi đi lại trả lại cho bọn họ là được.

Cố Yến Thần lạnh mặt ngồi xuống, trùng hợp ngồi ngay bên cạnh Thẩm Thu.

“Cô đúng là chuột chui vào thùng gạo, vui đến quên trời đất rồi à!” Anh thấp giọng chế nhạo.

Thẩm Thu liếc anh một cái, cười nhẹ: “Thiếu soái với tôi cùng ăn chung một mâm, vậy coi như chúng ta là chuột cùng bàn rồi nhỉ? Chuột tiên sinh, chào anh nhé…”

Cố Yến Thần:......

Cô gái này, cái miệng lanh thật đấy!