Chương 12: Hãm hại (1)

Tên nhạc công sợ đến mức mặt trắng bệch, run rẩy: “Tha mạng cho tôi! Tha mạng cho tôi! Tôi thực sự không biết người đó là ai!

Tôi chỉ biết tôi gặp người đó ở một hàng thuốc phiện nhỏ, anh ta đội mũ, che mặt nên không nhìn rõ.

Anh ta biết trong tay tôi có cổ trùng, liền cho tôi một ngàn đại dương để hạ độc, còn nói nếu thành công…. sẽ cho tôi thêm một ngàn đại dương nữa! Còn những thứ khác tôi thật sự không biết!”

“Loại người như anh, chỉ biết ức hϊếp phụ nữ, đến lúc đối diện với họng súng cũng biết sợ hãi à!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, Thẩm Thu đẩy cửa đi vào.

“Là cô! Chính cô đã hại tôi!” Tên nhạc công oán hận kêu lên.

Sắc mặt Thẩm Thu lạnh lùng: “Tôi hại anh ư? Nói hay đấy. Người thật sự muốn hại anh đã đến rồi! Cô ấy đang ở đây.”

Chiếc gương trong tay cô bắt đầu run rẩy.

Tên nhạc công dường như nhận ra điều gì đó, đôi mắt mở to sợ hãi, mồ hôi đầm đìa.

“Không, không…” Anh ta điên cuồng nắm tóc, như thể biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.

“Còn thẩm vấn nữa không?”

Cố Yến Thần lắc đầu, thoạt nhìn thì cũng không còn gì để thẩm vấn nữa.

“Cùng ra khỏi đây đi! Để cho bọn họ tự giải quyết với nhau." Cô nhẹ nhàng nói với cái gương: “Cô đừng quên thỏa thuận của chúng ta.”

Dứt lời, cô mở gương ra, tất cả mọi người đều ra khỏi quán trà, chỉ có Thẩm Thu cùng Cố Yến Thần đứng ở cửa phòng.

“Đừng! Đừng cắn tôi mà, đừng cắn tôi...đau...đau quá…”

Cách một cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, làm cho người khác không đành lòng nghe tiếp.

Thẩm Thu lắc đầu, nếu đã biết trước ngày hôm nay, vì sao ngay từ đầu hắn còn làm như vậy?

Cố Yến Thần là một quân nhân trên chiến trường, nhưng ngay cả anh, nghe thấy âm thanh kia cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Đến khi tiếng la hét dừng lại, Thẩm Thu mở cửa ra, không thèm nhìn tên nhạc công mà giơ cổ tay lên, một luồng hắc khí ‘vèo’ một cái xuyên vào trong hạt pha lê, lóe lên ánh sáng xanh nhạt, rất kỳ dị.

Cố Yến Thần ngây người, mấy hạt châu này có thể chứa được tà khí sao? Thật kỳ lạ!

Thẩm Thu hài lòng cong môi, tuyệt vời! Hạt đầu tiên đã sáng rồi!

Ma nữ quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt chảy dài trên mặt: “Cuối cùng tôi cũng dùng chính miệng mình cắn chết tên súc sinh này rồi! Cho dù phải xuống địa ngục, tôi cũng bằng lòng!”

Thẩm Thu nói: “Cô làm rất đúng, không nhất định xuống địa ngục đâu! Đến âm phủ sẽ có phán quyết. Tôi sẽ cho cô sẵn một con đường, đưa cô đến âm phủ báo cáo!”

Ma nữ vô cùng cảm kích, không ngừng cúi lạy.

“Nói cho tôi ngày tháng năm sinh của cô.”

Ma nữ lập tức nói ra.

Thẩm Thu lấy từ trong túi nhỏ ra một lá bùa màu vàng, nó tự động bốc cháy mà không cần lửa, cô xoay lá bùa màu vàng đang cháy thành một vòng trên đầu ma nữ, lẩm bẩm cái gì đó, một lúc sau, lá bùa màu vàng cháy hết, cô hét lên một tiếng: “Đưa đi đi!”

Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng hiện lên, ma nữ biến mất.

Cố Yến Thần đi vào, cau mày, kéo khăn trải bàn ném lên người tên nhạc công, che bộ dạng đẫm máu của hắn lại. Ngay cả anh, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể chịu được.

Thế mà tiểu nha đầu này lại can đảm như một con báo vậy!

Mùi máu tanh nồng nặc, chẳng mấy chốc từng đàn ruồi bay tới.

“Đi thôi, ở đây bẩn quá!” Anh bịt mũi, nói với Thẩm Thu.

Thẩm Thu gật đầu, cất chiếc gương vào túi xách, bước nhanh ra khỏi quán trà.

Ngay khi Cố Yến Thần rời khỏi quán trà, anh đã thuận tiện cho người dọn dẹp tất cả các hàng thuốc phiện ở chợ đen trong con ngõ này.

Anh lên xe, ngồi vào ghế lái, đối với Thẩm Khâu đang đứng bên đường nói: “Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Tâm trạng Thẩm Thu không tồi, không từ chối mà gật đầu.

Cố Yến Thần xoay vô lăng, lái về phía đường chính.

"Mấy hạt châu kia của cô hấp thụ tà khí để làm gì vậy?” Ánh mắt anh liếc nhìn chuỗi hạt pha lê trên cổ tay cô. Một viên trong số đó đã chuyển sang màu xanh ma quái.

“Hạt châu này của tôi à, có thể biến tà khí với oán hận thành công đức đó.”

“Sau khi chuyển thành công đức thì sao?” Anh tò mò hỏi.

“Đó là bí mật trong giới Huyền Môn chúng tôi, thiên cơ không thể tiết lộ.”

Thấy cô nói vậy, Cố Yến Thần cũng không định hỏi tiếp.

Chưa đến 15 phút đã đến Vô Ưu Đường. Xe dừng lại trước cửa, người đàn ông cũng xuống xe, theo cô đi vào cửa hàng.

Tom ‘meo’ một tiếng lao tới, Thẩm Thu vui vẻ vuốt ve nó: “Tiểu tử à, sốt ruột chờ ta vậy hả?” Quay đầu lại nhìn Cố Yến Thần, cô nói đùa: “Sao thế, Thiếu soái muốn ở chỗ tôi uống trà à? Ôi, tôi lại không có nước sôi chứ!”

Cố Yến Thần không để ý tới lời trêu chọc của cô, nghiêm túc nói: “Tôi muốn xem thử một chữ.”

“Được thôi!” Xem bói là nghề của cô mà.

Cô trải tờ giấy ra: “Anh viết đi!”

Cố Yến Thần chấm mực, sau đó viết ra một chữ - 烟 (yên).

“Tôi muốn biết là người nào muốn gϊếŧ tôi.” Ánh mắt nóng rực của anh nhìn Thẩm Thu.