Chương 35: Ngủ một đêm (1)

Cố Yến Thần cười cười, sau đó quay người nhìn căn phòng, căn phòng ở tầng một trông như một cửa hàng, nhưng chỉ có một quầy gỗ, một cái bàn, một cái tủ cộng thêm mấy chiếc ghế đẩu, nhìn rất đơn giản. Bên cạnh có một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai, trên đó chắc là phòng ngủ của cô.

“Anh không lên đâu.” Nói xong, liền ngồi lên quầy, miễn cưỡng nằm xuống, nhưng đôi chân dài miên man lại không có chỗ gác.

Thẩm Thu bất lực, đỡ trán, anh định qua đêm ở đây thật sao? Chỗ này liệu có ổn không? Anh nằm trên xe mình ngủ có khi còn thoải mái hơn.

Đường đường là một Thiếu soái, cái này! Là đang tự tìm đau khổ cho mình hả?

Hơn nữa trời cũng đã trở lạnh, nếu nằm như này ngủ cả đêm, kiểu gì cũng bị cảm, đến lúc đó có chắc là không tìm cô không?

Cô đi ‘bịch bịch bịch’ lên lầu, ôm theo hai tấm chăn đi xuống, một cái trải lên quầy, một cái để anh đắp.

“Được rồi, nếu anh thật sự muốn nằm, tôi không cản, còn mấy tấm chăn này, tự mình xử lý đi!”

Tom có

chút bất mãn với việc anh chiếm chỗ, vẫy đuôi kêu ‘meo meo’.

Thẩm Thu ôm lấy Tom, lại đi ‘bịch bịch bịch’ lên lầu, ‘ba—’ một tiếng, đóng cửa phòng ngủ lại.

Cố Yến Thần sờ sờ chăn, thật mềm mại, không tệ.

“Này, em có dư cái gối nào không?” Anh thò đầu về phía cầu thang hỏi.

Trên tầng ‘ba—’ một tiếng mở cửa ra, một chiếc gối bị ném xuống, Cố Yến Thần đỡ lấy.

Anh mỉm cười, nhìn chiếc gối được thêu hình Hằng Nga bay lên cung trăng, chắc là gối ở giường cô nhỉ?

Cởϊ áσ khoác ra, anh nằm vào chăn, chăn có mùi thơm nhẹ, không biết là mùi gì, nhưng rất thoải mái.

Chiều dài của quầy có hạn, chân anh lại dài, nếu duỗi thẳng ra sẽ bị lơ lửng trên không, nên đành phải co người lại.

Ngửi mùi thơm nhàn nhạt rồi chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy vô cùng an tâm.

Thẩm Thu nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, lo lắng nửa đêm anh sẽ gõ cửa, nhưng đến nửa đêm, cô vẫn không nghe thấy gì.

Cô len lén ra cầu thang, nhìn xuống, chỉ thấy người đàn ông đang nằm cuộn tròn trên quầy, rất yên tĩnh.

Cô không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu, cũng không hiểu anh định làm trò gì.

Rạng sáng, Thẩm Thu thức dậy.

Đi xuống lầu, liền thấy Cố Yến Thần đang ngồi trên quầy, mặt mũi ngơ ngác, chắc vừa dậy, đang còn mơ màng, tóc rối bù, nhìn có chút đáng yêu.

Thẩm Thu bật cười thành tiếng: “Đại thiếu gia, đến lúc dậy rồi! Tỉnh rồi thì về đi! Anh thật sự xem chỗ tôi như quán trọ à!”

Cô ra sân nhỏ phía sau, múc nước rửa mặt, chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm cho anh, làm xong thì vào bếp nướng bánh.

Cô ăn uống đơn giản, bữa sáng chỉ có một chiếc bánh ngô, ngoài ra cô còn mua thêm tào phớ trên phố.

Cô nướng hai cái bánh ngô, bưng thêm hai bát tào phớ đặt chung lên bàn gỗ.

Vào bếp lấy đũa thìa, lúc bước ra, người đàn ông đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, tóc bị dính nước, trông rất ngầu.

“Ừm thì, đồ ăn không ngon bằng Phủ Đại soái đâu, chỉ đơn giản vậy thôi.” Cô đưa đũa cho anh, “Nếu anh không hợp khẩu vị, không cần gượng ép.”

“Thơm lắm!” Cố Yên Thần nếm thử bánh ngô, mặc dù chỉ là một loại bánh đơn giản, có thêm một ít lá hẹ, bên ngoài cháy sém, bên trong mềm mềm, nhưng mùi vị khá ổn.

Còn tào phớ, chỉ là một món bình thường trên đường phố, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng ăn rất ngon.

Một bữa sáng đơn giản, anh lặng lẽ ăn xong, trong ngôi nhà nhỏ bình thường, ánh nắng buổi sáng ấm áp chiếu vào, nhìn cô gái mềm mại trước mặt, đáy lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tháng năm thật yên bình.

Nếu như thời gian dừng lại ngay lúc này, dường như chỉ còn lại bình yên cùng hạnh phúc, không có phiền muộn hay tai họa.

Ăn xong, Thẩm Thu còn phải lấy đồ ăn cho mèo, nói: “Xong anh rửa bát đi đó!”

Cố Yến Thần ngơ ngác, sống đến từng này tuổi, chưa ai bắt anh rửa bát bao giờ.

Thẩm Thu sợ anh không làm, liền nói: “Chỗ tôi có thói quen, ai không nấu cơm thì người đó phải rửa bát. Tôi nấu cơm rồi, anh rửa bát đi, đừng lười biếng!” Giọng vừa êm vừa nhẹ, khiến người khác khó mà từ chối.

Cố Yến Thần không đáp, bưng bát đi vào bếp.

Thẩm Thu mỉm cười, hôm nay nghe lời như vậy, đúng là hiếm thấy!

Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, lúc đó hung dữ chết đi được!