Chương 34: Cô nam quả nữ (2)

Tiếng súng giữa trời đêm đã thu hút sự chú ý của cảnh sát tuần tra, một đám cảnh sát tuần tra vác theo súng chạy đến, vừa nhìn thấy là Thiếu soái, nhất thời bị dọa.

“Thiếu soái? Cậu không sao chứ? Hắn có làm cậu bị thương không?” Đội trưởng đội tuần tra vội vàng đi tới.

Cố Yến Thần đứng dậy, lắc lắc đầu. Anh cảm thấy lòng bàn tay rất đau, giơ tay lên liền thấy lòng bàn tay đã be bét, đang chảy máu.

“Thiếu soái, thằng nhãi này xử lý như nào?”

Anh lạnh nhạt nói: “Ám sát Tổng tư lệnh, cậu nghĩ nên xử lý như nào?”

Đội trưởng đội tuần tra lập tức nói: “Đúng, đúng, đúng! Bắt hắn về! Gϊếŧ!”

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, máu tí tách chảy xuống.

Thẩm Thu thấy máu chảy nhiều như vậy, trong lòng đau xót: “Nhà tôi có băng gạc, anh đi qua băng bó một chút chứ?”

Cố Yến Thần nâng mắt lên nhìn cô: “Em lại cứu tôi lần nữa rồi!”

Thẩm Thu hào phóng nói: “Đều là bạn bè cả, tính toán gì chứ! Đi thôi!”

Anh hơi cong môi, bạn bè? A!

Lúc anh cúi đầu xuống, mặt đất lóe lên một tia sáng, anh khom người nhặt lên, là một cây kim dài nhỏ.

Anh rất ít khi thấy ai sử dụng loại kim này, có cô là người duy nhất. Xem ra, mấy cây kim này của cô không chỉ chữa khỏi bệnh tật, ma quỷ mà còn có thể cứu người, gϊếŧ người nữa.

Người phụ nữ như cô, quả thực trên thế gian này, chỉ có một!

“Nhanh lên! Máu sắp khô rồi!” Thẩm Thu mở cửa, giục anh vào nhanh.

Cô có thể được coi là một nửa bác sĩ vậy, mặc dù ngày thường không hay chữa bệnh cho mọi người, nhưng mấy loại đồ dùng, dụng cụ y tế cô không thiếu.

Tom thấy cô về, làm nũng bên chân cô kêu ‘meo, meo’

“Qua bên kia chơi đi, ta đang bận.” Thẩm Thu nhanh chóng thắp đèn, cầm băng gạc, để anh ngồi cạnh đèn.

Cô dùng bông gòn có thấm cồn, khử trùng cho anh trước, anh cau mày, không lên tiếng.

Khử trùng xong, cô lại tháo gạc ra, băng bó cẩn thận cho anh.

Dưới ánh đèn, nhìn cô rất ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phản chiếu sắc vàng ấm áp, cả người trông vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Đâu ai biết một cô gái vừa mềm mại vừa đáng yêu như vậy, lại có thể cứu anh vào những thời điểm quan trọng nhất?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe môi anh chậm rãi cong lên.

“Xong rồi!” Thẩm Thu vui vẻ nói, khéo léo thắt một chiếc nơ xinh đẹp.

Cố Yến Thần nhìn nút thắt hình nơ trên tay cô, nhất thời im lặng. Cũng không phải anh chưa từng bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có người buộc vết thương bằng nút thắt hình cái nơ, vừa phô trương vừa con nít như vậy.

“Đổi kiểu thắt được không?”

“Đẹp lắm! Không cần đổi!” Thẩm Thu mỉm cười hài lòng, “Cũng muộn rồi, Thiếu soái nên về rồi nhỉ!”

Anh nhìn chằm chằm cái nơ một lúc, thôi được rồi, nhìn một lúc thấy cũng không tệ lắm.

“Tôi bị thương, không lái xe được.” Anh hơi đảo mắt, hiện lên tia xảo trá.

“Vậy thì kêu người đến lái!”

“Nhà em không có điện thoại, làm sao báo tin cho Phủ Đại soái được?”

Thẩm Thu cạn lời, nhìn về phía cửa: “Vừa rồi, cảnh sát tuần tra không phải rất nhiều sao? Bảo bọn họ đưa anh về!”

“Đi hết rồi!” Anh cũng nhìn ra cửa, cảnh sát đã mang người đi, không còn ai ở lại. Ban đầu Đội trưởng đội tuần tra còn muốn cử người đến bảo vệ, nhưng anh đuổi rồi.

Thẩm Thu bị chọc giận, nghi ngờ hỏi: “Ý của anh là, anh muốn ở lại đây một đêm?”

Cố Yến Thần thả lỏng tay: “Chẳng lẽ không được? Nếu tôi nhớ không lầm, căn nhà này là cha tôi tặng em!”

Thẩm Thu tức giận, cô đúng là giúp người người hại ta, biết vậy cô không băng bó cho anh, để tự anh mang theo đống máu đó mà về nhà!

“Cô nam quả nữ không tiện cho lắm!” Cô nghiêm túc nói.

“Từ trước đến nay tôi luôn coi Thẩm tiên sinh như đàn ông, cho nên cô không cần lo.”

Thẩm Thu nghe xong, quay đầu lại trừng mắt, nhưng lại thấy trên mặt anh đang hiện lên nụ cười trêu chọc, làm cô tức gần chết!

Cmn! Anh mang cô ra đùa giỡn đấy à!

“Tùy anh thôi! Anh muốn ở đây thì ở! Tôi cảnh cáo anh, anh chỉ được ở tầng một! Tôi không dư giường cho anh ngủ đâu!” Cô hung dữ nói.