Cho dù Chu Tử Tích bị đưa đến đâu thì ít nhất cũng phải ba đến năm năm không được về.
Bây giờ anh ta ở thế yếu, lại bị đưa ra ngoài, cũng không có cách nào làm hại người. Hơn nữa đổi chỗ khác, không thể muốn làm gì thì làm như ở Nam Thành, làm việc chắc chắn sẽ gặp phải chỗ kiêng dè.
Chỉ là...
Hà Tiểu Nhiên nghĩ đến Yến Thiểu Trang, nếu anh ta biết kết quả này sẽ có phản ứng gì?
Bởi vì chuyện này xen ngang mà Hà Tiểu Nhiên không thể kính trà thành công cho Yến Họa.
Chiếc xe dừng lại dưới lầu, sau khi Chu Trầm Uyên xuống xe thì đi thẳng lên lầu, Hà Tiểu Nhiên đi sau lưng anh.
"Cô đi theo tôi làm gì?" Chu Trầm Uyên dùng khóe mắt liếc cô, ánh mắt kia vô cùng kiêu ngạo.
Hà Tiểu Nhiên nở nụ cười hiền lành với anh: "Tôi tới đón Chu Trầm Trầm."
Chu Trầm Uyên hừ một tiếng, nhấc chân vào trong thang máy, Hà Tiểu Nhiên chưa đợi anh mở miệng đã đi theo vào.
Chu Trầm Trầm sống ở đây rất tốt.
Lúc Hà Tiểu Nhiên đi, Chu Trầm Trầm đang đắp mặt nạ.
Người ta đắp mặt nạ lên mặt, Chu Trầm Trầm đắp mặt nạ lên mai rùa.
Mặt nạ giấy ôm khít mai rùa, đồng hồ báo thức vang lên, mặt nạ giấy bị lấy xuống. Sau đó Hà Tiểu Nhiên thấy một người cầm bàn chải đánh răng lông mềm ôm Chu Trầm Trầm chà mai cho nó.
Hà Tiểu Nhiên nhanh chóng tới hỏi: "Sao Chu Trầm Trầm còn được đắp mặt nạ vậy?"
Người phụ trách chăm sóc Chu Trầm Trầm là chú mặc áo choàng trắng: "Vừa rồi đắp mặt nạ để làm mềm biểu vì, bây giờ chà để loại bỏ biểu bì, đồng thời có thể sát trùng. Chỉ cần làm kiên trì lâu dài có tác dụng làm đẹp bảo vệ sức khỏe, phối hợp với nuôi nấng cẩn thận, mai rua sẽ sáng ngời xinh đẹp. Ngay cả góc thiếu bên này sau mấy lần thoát xác có thể mọc ra lại."
Hà Tiểu Nhiên gãi đầu, cô cảm thấy Chu Trầm Trầm còn sống thoải mái hơn mình: "Dạy tôi chà đi."
Ông chú đưa bàn chải cho cô: "Lúc chà phải chú ý đừng để bọt xà phòng vào mắt rùa, lỡ như vào mắt thì phải nhanh chóng rửa sạch."
Hà Tiểu Nhiên ôm Chu Trầm Trầm, cầm giấy vệ sinh che lên mắt nó, chà chà.
"Nhẹ một chút nhẹ một chút!"
Chu Trầm Uyên quay đầu nhìn thoáng qua, đám người Tấn Cực và Tông Đường đều lén nhìn về phía Hà Tiểu Nhiên rồi lại nhìn Chu Trầm Uyên. Mặc dù bọn họ không nói gì nhưng vẻ nhiều chuyện trong đáy mắt rất đậm.
Giữa trưa ông cụ tự mình tới gặp mợ chủ, nhất định là có chuyện, vì sao không nói gì vậy?
Chu Trầm Uyên mở miệng: "Tôi đói."
Ông cụ bị Chu Tử Tích chọc giận, chưa ăn cơm đã quay về, vợ chồng Chu Thương cũng đi theo.
Hai người bọn họ ôm bụng đói đi về.
Ông chú nhận lại nhiệm vụ chải mai, Hà Tiểu Nhiên ngồi xổm bên cạnh nhìn một lúc. Sau khi chải mai xong, cô ôm Chu Trầm Trầm cho xuống nước mấy lần, sau đó cầm vải lau khô.
Chu Trầm Uyên nhíu mày, mở miệng: "Cô không đói bụng đúng không? Còn không mau qua đây ăn cơm?"
Hà Tiểu Nhiên nghe xong lập tức thả Chu Trầm Trầm xuống, đi qua ăn cơm.
Cô ngồi xuống, bọn người Tấn Cực lập tức đứng lên tránh đi, không ai đứng trong phòng khách nữa. Trong chớp mắt, chỉ còn hai người bọn họ và Chu Trầm Trầm bò trên đất trong phòng khách.
Hà Tiểu Nhiên nhìn Chu Trầm Uyên, mở miệng nói: "Cảm ơn."
Chu Trầm Uyên "Hừ" một tiếng, hỏi: "Cô nói chuyện gì?"
Hà Tiểu Nhiên: "..."
Hỏi như thế có vẻ không chỉ là một chuyện.
Cô nói: "Chuyện buổi trưa hôm qua, chuyện chú Hai của anh, còn có..." Cô quay đầu nhìn Chu Trầm Trầm: "Còn có Chu Trầm Trầm."
Chu Trầm Uyên liếc nhìn cô: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải vì cô. Tôi chỉ thấy Chu Tử Tích không vừa mắt, ông ta không để ý lời cảnh cáo, hai ba ngày lại đến trường tìm cô gây phiền phức. Chỉ là chú ấy không xem tôi ra gì, không dạy bảo một phen thì chú ấy sẽ không biết điều."
Trong lòng Hà Tiểu Nhiên khẽ động: "Anh không sợ chú hai trả thù anh sao?"
"Ông ta xứng sao?" Chu Trầm Uyên cong môi, rõ ràng không để Chu Tử Tích vào mắt.
Chu Tử Tích chỉ may mắn sinh ra ở nhà họ Chu, còn được vai vế lớn, nếu không thì đã đã bị mấy người trừng trị rồi.
"Thật ra không cần lừa gạt ông cụ, chẳng phải anh bị bỏ thuốc và tôi bị bỏ thuốc đều giống nhau sao?" Hà Tiểu Nhiên khẽ nói, đây chẳng phải vô duyên vô cớ nói dối sao.
Kết quả Chu Trầm Uyên không ngẩng đầu mà nói: "Nếu như tôi là người bị hại, cô là đối tượng bị nghi ngờ. Còn cô bị hại thì bọn họ sẽ không nghi ngờ tôi. Chỉ cần tôi không bỏ thuốc, vậy thì có thể là bất kỳ người nào bao gồm cả Chu Tử Tích."
Hà Tiểu Nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Chu Trầm Uyên.
Cô chưa từng nghĩ tới dụng ý phía sau khi anh nói cô là người bị hại, thì ra anh suy nghĩ đến việc nhỏ này.
Chu Trầm Uyên thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, trong phút chốc hơi lúng túng: "Cô vừa phải thôi! Nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Để cho người ta nhìn thấy còn tưởng rằng cô chưa từng nhìn thấy đàn ông."
Hà Tiểu Nhiên cụp mắt hỏi: "Anh làm vậy vì bảo vệ bạch liên hoa đúng không?"
Chu Trầm Uyên nói: "Tôi và nhà họ Hoa từng có tình cảm, nhưng đây không phải là cái cớ để cô ghen tuông. Cô đừng có chuyện gì cũng nhắc đến Tiểu Ngữ."
"Vậy cho đến hôm nay anh cũng không tin Tiểu Ngữ nhà anh từng làm chuyện xấu à?" Hà Tiểu Nhiên hỏi.
Chu Trầm Uyên liếc nhìn cô: "Cô lại ghen tỵ à?"
"Tôi đang phán đoán anh ngu thật hay ngu giả."
Chu Trầm Uyên tức chết: "Hôm nay ai đã giúp cô?"
"Chuyện này không ảnh hưởng đến việc tôi đánh giá trí thông minh của anh."
Chu Trầm Uyên để đũa xuống "Bộp" một tiếng, chỉ vào mũi cô mắng: "Là cô! Chính là cô! Cô đừng nghĩ đến chuyện ngồi trên đầu người khác!"
Hà Tiểu Nhiên: "..."
"Sau này chú ý thân phận của cô, có chừng mực chút, đừng qua lại với những người không đứng đắn kia!" Chu Trầm Uyên "Lải nhải" một phen, ngay cả đám người Tần Sơn cũng bị lôi vào: "Muốn tìm thì nên tìm người có bản lĩnh một chút, diễn trò làm bộ, giả mù sa mưa muốn hù dọa ai hả? Chỉ dựa vào những người hèn mọn cô tìm đến mà muốn đánh gãy chân tôi à? Dùng đầu óc một chút đi!"
Hà Tiểu Nhiên nghe vậy ngẩng đầu lên: "Cho nên những người dùng dao súng trong ngõ nhỏ là người anh tìm à?"
Chu Trầm Uyên lại "Lải nhải": "Cô cảm thấy tôi chán sống rồi sao, tìm tay bắn tỉa nổ súng bắn tôi?"
"Cho nên ngoại trừ tay súng bắn tỉa đó, những người Trình Giảo Kim kia là do anh tìm đến ư?"
Chu Trầm Uyên "Hừ" một tiếng, đứng lên, ngón tay chọt trán Hà Tiểu Nhiên, càng dùng sức: "Nhớ kỹ, trên đời này bất cứ chuyện gì đều biết càng nhiều, chết càng nhanh. Cô muốn sống bình yên thì hãy ngậm chặt miệng cho tôi!"
Bỗng nhiên Hà Tiểu Nhiên nắm tay anh đang chọt trán mình, tỏ ra chân thành nói: "Chồng à, hai chúng ta là châu chấu ở trên cùng một chiếc chuyền. Nếu anh không tốt thì tôi có thể tốt sao? Bảo vệ anh chính là bảo vệ tôi!"
Mặt Chu Trầm Uyên đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói: "Còn không mau buông ra? Cô định nắm đến lúc nào?"
Hà Tiểu Nhiên buông tay ra, sau đó bắt đầu bày tỏ lòng trung thành: "Anh có biết hôm nay anh rất đẹp trai không? Một mũi tên trúng nhiều con chim! Cuối cùng tôi không cần lo sau khi tan học bị đuổi theo đánh nữa!"
Chu Trầm Uyên khẽ nâng cằm, dùng khóe mắt nhìn cô: "Hôm nay tôi đẹp trai sao?"
"Không, anh rất rất đẹp trai!" Hà Tiểu Nhiên giơ ngón cái với anh, gắp miếng thịt kho tàu cho vào miệng.
Chu Trầm Trầm bò đến dưới chân bàn, Chu Trầm Uyên nhìn thoáng qua, đẩy ra: "Cô đổi họ lại cho Chu Trầm Trầm đi."
Hà Tiểu Nhiên ngẩng đầu: "Vì sao?"
"Dựa vào cái gì tôi phải cùng họ với con rùa đen? Để nó theo họ cô đi." Chu Trầm Uyên nhăn mặt.
"Vậy không được, tôi nuôi Trầm Trầm ba năm mà vẫn không để nó cùng họ tôi, anh biết vì sao không?"
Chu Trầm Uyên hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì họ này không phải họ gốc của tôi, sau này nghe nói tôi phải gả cho người họ Chu, tôi đã suy nghĩ họ Chu cũng tốt. Theo họ anh, lấy Chu Trầm Trầm làm con trai nuôi, tốt biết bao nhiêu!" Hà Tiểu Nhiên ngượng ngùng nhìn anh: "Tôi không ngờ anh tên Chu Trầm Uyên, ghép từng tên lại với nhau, chậc, con trai thành chú út rồi."
Chu Trầm Uyên: "..."
Sao anh lại cảm thấy vừa tức giận vừa vui vẻ vậy hả?
Sau khi ăn cơm trưa, chờ đến khi Hà Tiểu Nhiên ôm Chu Trầm Trầm đi.
Những người khác đi ra: "A Uyên, mợ chủ đi rồi à?"
Chu Trầm Uyên để đũa xuống, tao nhã lau miệng: "Cho người điều tra thêm về mợ chủ, cô ấy là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, cho dù có tài năng trời sinh cũng không thể rơi vào hoàn cảnh như vậy ở nhà họ Lâm, còn có cơ hội học võ thuật cao siêu như thế."
Tấn Cực sững sờ: "Võ thuật ư?"
"Đúng, cô ấy biết võ thuật, người không được dạy dỗ sẽ không đánh ra đòn như thế được." Chu Trầm Uyên đứng lên nói: "Đừng để người bên ông cụ biết được, tránh nhiều chuyện."