Chương 23: Tối Hôm Nay Đem Nó Đi Hầm

Chu Tử Tích nhếch khóe môi lên, nụ cười ở trên mặt mang theo vài nét đắc ý.

"Tiểu Ngữ, cháu quan tâm Trầm Uyên đến như vậy, chẳng lẽ cháu không phát hiện, con nhóc với Trầm Uyên gặp mặt cũng được, kết hôn cũng được, thậm chí Yến Hoạ còn không thèm nhìn mặt, rõ ràng chính là xem thường cô ta!"

Hoa Khinh Ngữ rũ mắt xuống: "Nếu chướng mắt thì đã không để A Uyên cưới.”

Nói cho cùng thì vẫn không thể bẻ được ý tứ của của ông cụ.

Đó là bậc trưởng bối lớn nhất trong nhà, lại còn vì thân thể của bà cụ, ai dám ra mặt cãi lại chứ?

Chu Tử Tích nhìn Hoa Khinh Ngữ, trong lòng lạnh lùng hậm hừ một tiếng, anh ta cảm thấy người phụ nữ này cũng không thông minh cho lắm.

Vấn đề đơn giản như vậy mà anh ta cũng không nghĩ tới ư?

"Chuyện đã cưới kia là do ông nội đã ra quyết định, người bên ngoài không kịp phản ứng." Chu Tử Tích nghênh ngang nói: "Cháu nghĩ rằng trong lòng Yến Hoạ không có ý nghĩ gì sao? Người cũng đã được dẫn về nhà rồi mà vẫn không bảo Trầm Uyên không dẫn qua gặp bà ta, cháu nghĩ xem là vì cái gì?”

Hoa Khinh Ngữ nhìn về phía Chu Tử Tích rồi nói: "Ý của chú chín là sau này dì Yến đuổi Hà Tiểu Nhiên đi ư?”

Không gặp mặt thì chính là người xa lạ, lúc đuổi đi sẽ không có gì phải băn khoăn.

Hoa Khinh Ngữ liếc mắt nhìn Chu Tử Tích một cái: "Cám ơn chú chín đã nhắc nhở, vậy cháu cứ yên tâm chờ dì Yến đuổi người đi là được rồi. Đến lúc đó, cháu và Uyên cũng không có gánh nặng gì nữa.”

Chu Tử Tích nhịn không được mà lạnh lùng cười lên nói: "Tiểu Ngữ, chú còn tưởng rằng cháu là người thông minh, không nghĩ tới người dựa vào bản lĩnh thi đậu đại học như cháu lại ngây thơ như vậy.”

Vẻ mặt Hoa Khinh Ngữ trở nên lạnh lùng: "Lời này của chú Chín là có ý gì?”

"Rất đơn giản, cho dù Yến Hoạ muốn đuổi người đi thì cũng không phải là bây giờ. Vậy cháu phải chờ đến khi nào?” Chu Tử Tích cười lạnh: "Chờ đến khi đứa nhỏ của bọn họ được sinh ra à?”

Vẻ mặt Hoa Khinh Ngữ trở nên trắng bệch, cô ta mím môi, không nói lời nào.

“Tại sao ông cụ lại tìm được Hà Tiểu Nhiên?” Chu Tử Tích cố ý đè nén sự khoái chí ở trong giọng điệu của mình: "Còn không phải là bởi vì mê tín dị đoan à? Thầy bói cũng được chia ra rất nhiều loại, thầy bói nào sẽ nói đúng chứ? Chẳng phải xem ai có miệng lưỡi lợi hại hơn sao?”

Trong lòng Hoa Khinh Ngữ khẽ giật mình, cô ta nhìn về phía Chu Tử Tích, "Ý của chú Chín là..."

"Này.." Chu Tử Tích đưa tay ngăn cô ta mở miệng: "Hạnh phúc của chính cháu thì cháu tự mình tranh thủ. Chú chỉ không đành lòng nhìn Tiểu Ngữ đi theo Trầm Uyên từ xa vạn dặm mà kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn A Uyên tình chàng ý thϊếp với con nhóc kia rồi lại quên mất Tiểu Ngữ thôi.”

Chu Tử Tích vừa nói xong liền xoay người rời đi, sự đắc ý trên gương mặt cũng không kiềm chế được nữa.

Bước chân đi cũng trở nên nhẹ nhàng.

Hà Tiểu Nhiên, cô chết chắc rồi!

-------

Trong tòa nhà chung cư 2 tầng.

Cả căn phòng yên tĩnh.

Một lúc lâu sau cuối cùng cũng có người khó khăn mở miệng: "A Uyên, đây là cái gì vậy?”

Bốn, năm người đồng loạt cúi đầu, nhìn chằm chằm con rùa bò trên mặt đất, cả năm gương mặt đều bối rối.

Bọn họ nhìn con rùa rồi lại nhìn Chu Trầm Uyên, lại nhìn rùa, lại nhìn Chu Trầm Uyên.

Vẻ mặt Chu Trầm Uyên trở nên lạnh lùng, trên mặt không hề có một tí nét cười nào, anh đặt mông ngồi xuống sofa, ôm cánh tay không nói lời nào.

Năm người trong phòng đi theo Chu Trầm Uyên từ trong nước ra nước ngoài, lại từ nước ngoài đến trong nước.

Ngoài mặt là bạn bè, nhưng thực chất chính là tử sĩ.

Nói trắng ra, chính là từ ngày bọn họ sinh ra, những người này đã xác định dính chặt với Chu Trầm Uyên, là loại đi theo thực sự vào sinh ra tử.

Trong đó Tấn Cực là lớn nhất, Tông Đường là nhỏ nhất.

Tông Đường có một mái tóc màu xám tro giống bà nội, mặc áo hoodie màu trắng đội mũ, đang chổng mông nằm sấp trên mặt đất, mắt to trừng mắt nhỏ với con rùa.

Cậu ta cúi đầu nhìn một cách tỉ mỉ, sau đó đột nhiên phát hiện ra trên mai rùa có viết chữ bằng bút màu xanh đậm.

Cậu ta ngẩng đầu lên hỏi: "A Uyên, Chu Trầm Trầm là ai vậy?”

Cậu ta vừa dứt lời thì Chu Trầm Uyên vứt một đôi mắt sắc bén qua, ước gì có thể đạp bay cậu ta.

Tông Đường: "..."

Đôi mắt của cậu ta chợt lóe lên và nói: "Đừng nói là Chu Trầm Trầm là tên của con rùa này đấy?”

Khóe mắt thấy bóng người đến gần, cậu ta còn chưa kịp mở miệng, Tấn Cực đã đá một cước khiến cậu ta ngã xuống đất.

Anh ta nhìn Tông Đường từ trên cao: "Không biết nói chuyện thì bớt nói vài câu lại, cậu đang sỉ nhục ai vậy hả?”

Tông Đường: "Em... Không phải, trên đó thực sự viết Chu Trầm Trầm mà.”

Tấn Cực ngồi xổm trên mặt đất và kề sát mặt vào, quả nhiên ở vị trí khối nhựa, có viết ba chữ Chu Trầm Trầm bằng bút màu.

Anh ta quay đầu nhìn Chu Trầm Uyên: "A Uyên? Cậu đã mua nó à?”

Chu Trầm Uyên nói với vẻ mặt u ám: "Thời buổi nào rồi, tên ngu ngốc nào lại mua rùa làm thú nuôi hả?”

"Không phải cậu mua, vậy thứ này lấy đâu ra?" Vẻ mặt của Tấn Cực hơi kinh ngạc.

Chu Trầm Uyên hơi tức giận nói: "Tôi mua về hầm canh! Tối nay tôi sẽ hầm nó!”

Tấn Cực nhìn vào con rùa, trên mai rùa còn đắp dán miếng nhựa, xác định là mua về hầm canh à?

Đừng nói là rùa nhà ai bị lạc nha?

Tấn Cực nhíu mày: "Tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay. "Anh ta suy nghĩ một chút rồi lại cảm thấy không yên tâm hỏi: "Hầm thật à?”

"Bảo anh hầm thì cứ hầm đi! Nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”

Chu Trầm Uyên nói xong, thở phì phò lấy gối ôm vào trong ngực, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào con rùa.

Hà Tiểu Nhiên muốn mang rùa đi, anh đây sẽ không cho cô ta được như ý đâu!

Hừ!

Vừa nghĩ đến Hà Tiểu Nhiên đi khắp nơi không tìm thấy rùa, trong lòng anh lại cảm thấy hơi khoái ý khi trả được thù.

Đáng đời!

"Chu Trầm Trầm? Chu Trầm Trầm! Chu Trầm Trầm có phải là tên của mày không? Tối nay mày sẽ bị mang đi hầm canh, nếu mày không lên tiếng thì mày sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai nữa đâu đấy.”

Tông Đường cùng mấy người khác nói chuyện với con rùa.

Đầu và chân tay của con rùa đều rụt vào vỏ, không thèm để ý đến cậu ta.

"Chu Trầm Trầm à? Mày không phải là chủ nhân của tên này sao? Vậy cũng rất có duyên với A Uyên của bọn tao đấy, chỉ chênh lệch một chữ..."

Chu Trầm Uyên đá một cước, Tông Đường lại ngã dập mông.

Cậu ta uất ức ngẩng đầu: "A Uyên!”

Chu Trầm Uyên hỏi: "Cậu nói ai có duyên với ai hả?”

Tông Đường phát ra tín hiệu cầu cứu với anh lớn Tấn Cực, trên mặt của Tấn Cực vẫn không có cảm xúc, gương mặt tuấn tú nhưng lại lạnh lùng, thế nhưng Tông Đường vẫn nhìn ra bốn chữ lớn "Tự cầu phúc đi".

Dưới tình huống cấp bách, Tông Đường nhanh trí suy nghĩ: "Ý em là A Uyên có duyên với chủ nhân trước của con rùa!”

Chu Trầm Uyên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Tông Đường nói tiếp: "Con rùa này lớn như vậy, tám mươi phần trăm là do người nuôi, sau này không muốn nuôi nữa nên ném đi. A Uyên, anh nhặt nó về đúng không?”

Chu Trầm Uyên liếc cậu ta một cái, xì mũi khinh bỉ: "Hừ! ”

"Hầm! Nhất định phải hầm! Bất cứ người nào cũng tư cách dùng tên tương tự với A Uyên!" Tông Đường nắm tay: “Khi trở về em sẽ bảo đầu bếp hầm thứ này dựa theo tiêu chuẩn của quốc yến!”

Chu Trầm Uyên xụ mặt xuống và lên lầu.

Tông Đường ôm Chu Trầm Trầm lên, hướng mặt lên tầng trên: "Đầu bếp Lý, đưa cho ông một nguyên liệu nấu ăn! Cậu chủ nói, tối nay muốn ăn rùa hầm!”

Trên tầng.

Chu Trầm Uyên để chân trần và ngồi xếp bằng trên thảm, anh cúi đầu cầm máy tính bảng ở trong tay: "Cái giá đó không lấy được, khoan hãy vội vàng quyết định đã, tìm thử nhà cung cấp khác. Đừng chiều hư bọn họ, nghĩ rằng rời khỏi nhà của họ thì nhà máy không thể mở nổi à? Tôi ghét nhất là bị người ta bóp cổ làm việc..."

Cửa phòng ngủ có người gõ, Chu Trầm Uyên ngẩng đầu, mái tóc trên trán rủ xuống che đi cảm xúc trên mặt, anh nhìn chằm chằm người ở cửa không lên tiếng.

Tông Đường nuốt nước bọt: "A Uyên, ăn cơm. Đầu bếp Lý hầm con rùa mà anh mang về, rất lớn, canh toàn là màu trắng.”

"Chu Trầm Trầm à?"

Tông Đường sửng sốt, lập tức hiểu được đó là rùa. Thì ra con rùa kia thật sự tên là Chu Trầm Trầm, cậu ta gật đầu: "Vâng, em đã tự mình đưa qua rồi.”