Chương 22: Con Rùa Tên Là Chu Trầm Trầm

Hà Tiểu Nhiên nghi ngờ nhìn vào anh, anh đang ôm cái gì vậy? Còn cầm miếng vải bọc lại nữa chứ?

Lúc sắp tới trước mặt thì cô thấy vẻ mặt của anh không đúng, Hà Tiểu Nhiên liền phanh gấp lại.

Két..

Giữ khoảng cách an toàn!

Cô cảnh giác nhìn Chu Trầm Uyên: "Bạn học Chu, vẻ mặt này của cậu là sao vậy? Tôi... Không đυ.ng chạm gì đến cậu mà đúng không?”

Cô chỉ vừa mới ra ngoài ăn cơm, không làm cái gì cả, sao anh ta lại giống như có mối thù sâu sắc với cô vậy?

Chu Trầm Uyên vẫn nhìn chằm chằm vào cô và gằn từng chữ: "Hà, Tiểu, Nhiên!”

Sau đó, anh cầm đồ được bọc vải trong tay ra, ném mạnh về phía Hà Tiểu Nhiên.

Đồ vật tròn lúc bay trên không trung thì chui ra khỏi vải bọc, là đầu rùa màu xám tro.

Hà Tiểu Nhiên mở to hai mắt: "Chu Trầm Trầm!”

Cô lập tức nhanh chóng nhào tới và bắt được con rùa ôm vào lòng: "Trầm Trầm đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em!”

Cô ôm con rùa, ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Chu Trầm Uyên: "Anh làm gì vậy?!”

Chu Trầm Uyên tức giận nói: "Ông đây hỏi cô, thứ này tên là gì?”

"Tôi gọi nó là Chu Trầm Trầm, làm sao vậy? Đυ.ng chạm gì tới anh à? Đâm anh hả? Lớn già đầu rồi mà còn phân cao thấp với con rùa? Nó không thích vận động, đang ở nhà ngoan ngoãn, anh mang nó ra đây làm gì? Nó ước gì mỗi ngày có thể trốn trong ổ không ra được, anh dựa vào cái gì mang nó ra hả? Có bệnh thì đi chữa trị đi, bắt nạt một con rùa thì vẻ vang lắm hả?”

Chu Trầm Uyên đến đây với cơn tức giận đang bùng nổ, cô ta đặt tên cho rùa đặt gì không đặt mà lại đặt là Chu Trầm Trầm!

Ai không biết, còn tưởng rằng anh và Chu Trầm Trầm là hai anh em đấy!

Kết quả anh vừa hỏi một chữ mà cô lại còn mắng chửi anh, giống như một ngàn tiếng pháo nổ bùm bùm!

Chu Trầm Uyên bị cô xả cho một trận, càng thêm tức giận: “Cô có lý lẽ không vậy? Cô đặt tên gì cũng được, sao lại cùng họ với ông đây chứ?”

"Họ Chu này là dành riêng cho nhà các người hả? Nước ta có bao nhiêu người họ Chu hả? Anh có cần tôi cung cấp cho anh một cuộc thống kê khảo sát không? Tôi thích Trầm Trầm nhà tôi họ Chu đấy!" Hà Tiểu Nhiên an ủi Chu Trầm Trầm đang sợ hãi: "Nếu không phải lo cho tâm trạng của Trầm Trầm, tôi còn định đặt là Chu Trầm Uyên đấy. Nước ta dân cư nhiều, cùng tên cùng họ cũng nhiều mà!”

“Cô được lắm!” Chu Trầm Uyên chỉ vào cô: "Loại phụ nữ như cô nên để cho cô tự sinh tự diệt, không ai quan tâm đến cô mới phải!”

Uổng công anh còn lo lắng rằng Chu Tử Tích sẽ bắt cô, sai người tìm cả 10 lớp học, suýt chút nữa còn cho người kiểm tra đường ống thoát nước!

Đôi mắt Chu Trầm Uyên rực lửa, anh đưa tay chỉ vào Hà Tiểu Nhiên: "Cô...."

Sau đó, anh làm động tác cắt cổ.

Hà Tiểu Nhiên: "..."

Cô đang cân nhắc có nên đuổi theo hay không thì Tần Sơn ở phía sau vội vàng chạy tới, cậu nhìn bóng lưng Chu Trầm Uyên và nhỏ tiếng hỏi: "Cậu ta tìm cậu làm gì vậy? Tôi thấy cậu ta cầm tảng đá ném vào người cậu!”

Hà Tiểu Nhiên ghét bỏ liếc nhìn cậu một cái: "Mắt bị gì à? Con mắt nào của cậu nhìn thấy anh ta ném đá vào tôi? Rõ ràng anh ta đang tặng quà cho tôi. Nhìn nè, con rùa!”

Tần Sơn trợn mắt há hốc mồm, tặng rùa ư?

"Wow, cậu ta tặng cậu một con rùa lớn như vậy sao? Chẳng lẽ cậu ta mắng cậu là vương bát*?”

* vương bát: tên thường gọi của rùa hay ba ba, hoặc là . đồ bị cắm sừng (lời mắng người có vợ nɠɵạı ŧìиɧ)

Hà Tiểu Nhiên giơ nắm đấm đánh tới: "Bốp.."

____

Cửu Cốc Văn Xương.

Tại nhà họ Chu.

Hoa Khinh Ngữ nhìn bác sĩ tháo băng trên đùi mình: "Lần này tháo băng, có phải có thể đi học lại được rồi không?”

Gốc nhà họ Hoa là ở nước ngoài, có một chút quan hệ với nhà họ Chu.

Lúc Chu Trầm Uyên ở nước ngoài được nhà họ Hoa chiếu cố, sau đó Chu Trầm Uyên chuyển trường về nước, Hoa Khinh Ngữ cũng đi theo, dù là rời xa nhà nhưng được nhà họ Chu săn sóc rất tận tâm.

Hoa Khinh Ngữ học múa, vì chân bị thương nên không thể đi học.

Cuối cùng chờ đến khi vết thương lành, Hoa Khinh Ngữ không thể chờ đợi được mà muốn đi học ở đại học Nam Thành.

Cô ta còn chưa từng đến trường, là học sinh chuyển trường, trong lòng Hoa Khinh Ngữ vô cùng chờ mong.

Bác sĩ kiểm tra vết thương: "Khép lại rất tốt, có thể đi học được rồi, nhưng không nên để quá sức, dù sao nhảy múa dùng đến lực chân khá nhiều, đặc biệt là đùi, bản thân đừng quá cố sức."

Hoa Khinh Ngữ đặt chân xuống đất và đi hai bước, không còn cảm thấy đau nên cũng nhất thời thở phào.

Bác sĩ nói sau khi chữa khỏi hoàn toàn thì làm phục hồi da, trên đùi cho dù để lại sẹo cũng nhìn không ra.

Cô ta bước ra từ phòng bác sĩ và mở miệng nói, "Ngày mai tôi sẽ nhập học, chuẩn bị đi.”

"Vâng thưa cô chủ."

Tâm trạng Hoa Khinh Ngữ rất tốt, chân bị thương đã lành rồi, dĩ nhiên là có thể đi học.

"Tiểu Ngữ."

Đột nhiên có người nhẹ tiếng gọi biệt danh của cô ta, Hoa Khinh Ngữ quay đầu nhìn, là Chu Tử Tích.

"Chú chín?" Hoa Khinh Ngữ mỉm cười: "Chú chín cũng đến khám bệnh sao? Chú không khỏe ở đâu à?”

Hoa Khinh Ngữ chỉ vô tình hỏi một câu, trong lòng Chu Tử Tích lại như bị đâm một cái

Anh ta giật giật khóe miệng: "Gọi chú chín gì chứ? Chú hai đi.”

Chu Tử Tích xếp thứ chín trong tất cả con cháu nhà họ Chu, đứng thứ hai trong nhà chính, anh ta thích con số xếp trước, ghét bỏ số chín cách số đầu quá xa.

Hoa Khinh Ngữ lại không chịu: "Ông nội nói với cháu, chú chín là thứ chín, nếu gọi lung tung thì cháu sợ sẽ gọi nhầm, chú chìn đừng làm khó cháu.”

Chu Tử Tích liếc mắt nhìn cô ta một cái, cô gái nhỏ trắng nõn mềm mại, vừa nhìn liền biết từ nhỏ đã được nuông chiều.

Nếu không bởi vi là khách của ông cụ thì cô ta đã sớm nằm trên giường anh ta rồi.

Nhưng hiện tại cho dù bắt vào trong phòng thì anh ta cũng không nhúc nhích được...

Bác sĩ trong nhà cùng đội ngũ ý tế đang giúp anh ta qua cửa ải khó khăn, trong lúc chờ đợi, anh ta thật muốn gϊếŧ chết Hà Tiểu Nhiên.

Nếu như không phải do người phụ nữ kia, bây giờ mình sẽ vui sướиɠ biết bao nhiêu!

Chu Tử Tích vừa nghĩ đến Hà Tiểu Nhiên liền cảm thấy cực kỳ căm hận, ngay cả Chu Trầm Uyên anh ta cũng không vừa mắt.

Thằng cháu khốn nạn lại không tin chú hai ruột của mình ư?!

Hoa Khinh Ngữ định đi thì Chu Tử Tích lại nhấc gót chân bước theo: "Tiểu Ngữ thích Trầm Uyên đúng không?”

Bước chân Hoa Khinh Ngữ khựng lại: "Chú chín đừng nói như vậy, A Uyên bây giờ là người có vợ, dù cháu có thích đến đâu cũng sẽ không để A Uyên mang tiếng xấu được.”

Chu Tử Tích cười nhạo một tiếng, anh ta còn không hiểu con nhóc này sao?

Đuổi theo từ nước ngoài vào đến trong nước, còn dám nói là không thích à?

Trước kia lúc biết ông cụ muốn tạm thời tìm vợ cho Chu Trầm Uyên, mắt thường cũng thấy được cô ta rất đau lòng.

"Đó là đương nhiên, có vài chuyện một người con gái tốt sẽ không làm nhưng.. " Chu Tử Tích nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ: "Nếu như Trầm Uyên với con nhóc kia tách ra thì sao?”

"Tách ra ư?" Hoa Khinh Ngữ nghi ngờ nhìn về phía Chu Tử Tích: "Chú Chín có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Chú là trưởng bối, nếu chú có cái gì hay thì cháu đều nghe theo.”

Chu Tử Tích nhìn Hoa Khinh Ngữ và nói: "Rất đơn giản, hai người bọn họ không có giấy chứng nhận thì tính là vợ chồng gì chứ? Chỉ cần tách hai người ra thi không có chuyện gì nữa rồi.”

Hoa Khinh Ngữ mím môi, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh nhạt, cô ta còn tưởng rằng Chu Tử Tích nói cái gì, tách ra ư? Sao có thể dễ dàng như vậy?

"Nếu như chú chín không có việc gì thì cháu đi trước, ngày mai cháu đi học rồi, cần phải chuẩn bị một chút."

Hoa Khinh Ngữ đang cảm thấy đói, nói với Chu Tử Tích thêm một câu nữa sẽ rất lãng phí tế bào não.

Đều nói Chu Tử Tích là một tên vô dụng của nhà họ Chu, quả nhiên không sai.

Cô ta nhấc chân lên và rời đi.

Chu Tử Tích đứng ở phía sau: "Chỉ dựa vào cháu thì chắc chắn cháu sẽ không đuổi được con nhóc kia, vì có ông nội che chở, cho dù Trầm Uyên không thích cũng không có cách nào khác. Thế nhưng Yến Họa thì có thể đuổi cô ta đi.”

Hoa Khinh Ngữ xoay người nhìn về phía Chu Tử Tích: "Ý chú là... Mẹ của A Uyên, dì Yến ư?”