Chương 6: Lão tử bắn cả nhà ngươi

Thấy họ Lý kia nói lời hống hách, Trương Kiến Quốc chỉ cười lạnh một tiếng. Không nói đến vừa rồi Nhược Thuỷ chính tay cứu con gái mình, với bản lãnh như vậy thì chính mình cũng quyết phải lấy lòng nàng cho được, về sau biết đâu Nhược Thuỷ còn chỉ điểm cho mình, quan lộ có thể thuận buồm xuôi gió hay không.

Chính mình đi ra ngoài xông pha, trả qua bao nhiêu sóng gió, nếu có cao nhân bản lãnh thực sự như Nhược Thuỷ chỉ điểm thì thật quý giá biết bao. Đang chưa biết dùng cách gì để lấy lòng Nhược Thuỷ thì xấu hiện tên khốn họ Lý này. Hắn vừa hay đến tìm Nhược Thuỷ gây phiền phức, đúng là buồn ngủ gặp ngay chiếu manh.

Trương Kiến Quốc đang định bước ra thì Nhược Thuỷ lại mở miệng trước hắn:” Vị đại thúc này chúng ta là Trung Hoa dân quốc, cấm mua bán người a"

Lý lão bản trong lòng đang bực tức, vốn tưởng có thể dễ dàng trực tiếp đến đoạt người, lúc đó mới mang theo vài gia đinh tới. Nhưng hiện giờ Chu gia đông người quá, cũng quên béng mất mấy cái vụ mua bán người này không được pháp luật ủng hộ.

Lý Đức Phúc có thể làm càn tới bây giờ, tự nhiên cũng không phải hiền lành gì, hắn xoay chủ đề được ngay. Lúc này ánh mắt liền chuyển nhìn Nhược Thuỷ cười nói:” Tiểu nha đầu, ngươi thực sự không ngốc? Ta có mua bán người bao giờ sao? Ta định hỏi ngươi cho nhi tử của ta, tiền sính lễ đều đã cầm cả rồi. Sao có thể nói từ hôn liền từ hôn. Từ khi nào Lý gia ta bị khi dễ như vậy a ?”

Lý Đức Phúc miệng cười cười nhưng nói xong lời cuối cùng thì âm sắc lại rất lãnh đạm, đôi mắt cũng quét đến phía bà mối họ Vương cùng Trịnh lão thái thái, nhìn Vương thẩm bất giác run lập cập.

Lý Thục Phân cảm kích ơn cứu mạng nữ tử nhà mình, lúc này nhịn không được mở miệng nói :”Ai cũng biết con trai người mới mười tuổi, nó còn đang đi học trên huyện, mười tuổi đầu thì cưới cái gì? Ngươi định lừa ai hả?”

Mọi người nghe Lý Thục Phân nói xong mới dồn ánh mắt tới tên họ Lý, hắn đang nhếch môi cười cười nhìn Nhược Thuỷ, lộ ra hàm răng vàng khè. Ai nấy cũng đều cảm thấy ghê tởm, lớn tuổi như vậy, có vợ rồi còn tơ tưởng mua nha đầu trẻ tuổi này về làm thϊếp, thật không biết xấu hổ là gì. Vô liêm sỉ hơn là có làm mà không dám nhân, còn nói dối là cưới vợ cho nhi tử. Nhi tử mới mười tuổi có thể cưới vợ sao, đúng là nói dối trắng trợn, vô sỉ.

Lời nói dối bị vạch trần nhưng tên họ Lý mặt không hề lộ chút bực tức, ngược lại còn cười tủm tỉm nói :”Sao nào ? Con ta còn bé thì không thể định hôn trước sao ? Trong thôn này thiếu gì việc nuôi con dâu từ bé. Ta thấy nhị nha đầu lớn lên xinh đẹp, muốn định trước gả cho tiểu tử lớn trong nhà ta, không được sao ?”

Nói tới đây, ánh mắt nham hiểm nhìn về phí Lý Thục Phân lạnh lùng nói :” Lý gia ta làng trên xóm dưới đều biết, cũng là đại gia tộc, không thể để người ta khi dễ. Cầm tiền ăn hỏi rồi thì phải đem người giao ra đây. Ta làm chuyện này không có phạm pháp a, kẻ nào dám khua môi múa mép ?”

Trương Kiến Quốc đã sớm muốn chen vào, lại thấy tên họ Lý trước mắt còn cả gan uy hϊếp vợ mình, lập tức liền lạnh mặt, hừ một tiếng :” Ai nói không ai dám khua môi múa mép, tiểu cô nương đây không vừa mắt tiểu tử nhà ngươi không được ? Kết hôn còn có ly hôn, huống chi chỉ là cái lễ hỏi tiền thôi sao, trả lại là được, người tưởng mình là ai ?”

Lời Trương gia vừa nói ra, người trong thôn đều mồm năm miệng mười phụ hoạ thêm, Lý Đức Phúc mặt tối sầm lại nhìn kẻ vừa nói xem là ai:” Là kẻ nào ? Có biết đây ở đây là địa bàn của Lý gia, chúng ta ở huyện thành có vài hà máy, những kẻ chọc ta phỏng chừng không có kết cục tốt đâu”.

Trương Kiến Quốc nhếch miệng :”Một nhà họ Lý nhỏ nhoi mà ở trước mặt lão tử dám càn rỡ, lão tử ở quân ngũ là doanh trưởng, ngay cả Cảnh Sát Trưởng trong huyện này nhìn thấy ta cũng phải nể mặt vài phần, người thì là thá gì. Nói cho người biết, tiểu cô nương này ta coi như con gái, ngươi mà có ý động đến nàng, lão tử bắn cả nhà ngươi, người có muốn thử không ?”

Lý lão bản nghe xong lời này chợt hoảng sợ, thời buổi chiến loạn không ngừng này, quân đội luôn mang vũ khí bên người, ngay cả chủ tịch huyện cũng không dám chọc họ, huống hồ một người dân như hắn. Hơn nữa nghe khẩu khí của người này, ý tứ rõ ràng là Cục Cảnh Sát cũng có người chống lưng, mình đúng là không chọc được vào tổ ong này. Chỉ là Chu gia nhị nha đầu với tay họ Trương kia có quan hệ gì mà khiến hắn coi trọng nàng như vậy?

Lý Đức Phúc lúc này mặt tối sầm như đít xoong, chính mình ở trong thôn hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có kẻ dám chỉ thẳng mặt mình doạ mắng, doạ bắn.

Hắn trong lòng đấu tranh một hồi, rốt cuộc vẫn là không dám trêu vào Trương Kiến Quốc, chỉ dám đem ánh mắt hung hăng nhìn về phía Nhược Thuỷ hăm doạ :”Các người giỏi lắm, dám chơi ta ? Cứ nhớ đó !”. Nói xong cả đám cun cút lủi vào đám đông rời đi.

Nhược Thuỷ nghe xong tên họ Lý uy hϊếp, căn bản chẳng thèm để tâm. Với bản lãnh của nàng thì chẳng cần sợ hắn, chỉ là đến giờ nàng vẫn chưa rõ ai ám toán mình, thừa dịp mình ngủ say thi triển bức hồn đoạt phách. Trước sau gì cũng cần làm rõ chuyện này, sợ rằng đối phương biết mình ở đây sẽ đến tiếp tục làm hại.

Bên này Lý Thục Phân thấy tên họ Lý đã đi rồi cũng khẩn trương đi lên, kéo tay Nhược Thuỷ nói :” Tiểu cô nương, tên họ Lý này không phải thứ tốt lành gì, chỉ sợ chúng ta đi rồi hắn lại đến tìm ngươi gây bất lợi. Chi bằng ngươi dọn đến nhà của chúng tôi cùng ở đi “. Vừa nói nàng còn liếc mắt nhìn Trịnh thái thái ở xa, sợ rằng lão bà này sẽ không đồng ý như vậy.

Nghĩ đến Trinh thái thái Nhược Thuỷ cũng có chút hơi đau đầu, thân thể cô bé này thực sự là bị Trịnh lão thái thái một gậy đánh chết, vừa khéo sao bát tự lại tương hợp với nàng, lúc thi triển bí thuật kịp lúc di hồn đoạt thể hoà chung với thân thể này. Đối với hành động ra tay tàn nhẫn với chính cháu gái mình thì Nhược Thuỷ cũng chẳng có chút hảo cảm nào. Nàng nhìn Vương Ngưng nói :”Mẹ, chúng ta cùng đệ đệ đi theo Trương thúc cùng Lý thẩm, đến nhà họ ở vài ngày đi".