Chương 7: Đối sách 1

Vương Ngưng vừa rồi thấy Lý Đức Phúc trước khi đi còn hung tợn uy hϊếp mọi người thì thật sự trong lòng có sợ hãi. Nhà hiện nay chỉ có đại bá là nam nhân, nhưng trong mắt đại tẩu chỉ có tiền, họ chỉ quan tâm lợi ích của mình mà thôi. Gặp tên họ Lý hung hăng thì khẳng định sẽ lại xúi giục lão thái thái đem bán con mình đi tiếp. Nếu có thể đến nhà Trương gia khẳng định sẽ là tốt nhất. Xem điệu bộ tên họ Lý hung hăng thật, nhưng căn bản không dám chọc Trương Kiến Quốc, cả nhà ba mẹ con đến đó coi như cũng yên tâm.

Vương Ngưng bên này còn chưa kịp mở miệng thì Trịnh lão thái thái đã chỉ vào Nhược Thuỷ mà mắng :” Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó? Mẹ con ngươi là người Chu gia, sao có thể đến nhà người khác ở ? Còn ngươi nữa, con gái lớn không cho xuất giá, lại chạy đến nhà ta làm gì? thấy người ta làm quan, muốn dụ dỗ nam nhân a?” Bà tiện thể mắng luôn cả Vương Ngưng.

Nhược Thuỷ nghe vậy cực chối tai, khua tay lên hư không vẽ một lá bùa, Trịnh lão thái thái liền bị đánh bay ra ngoài.

Lão bà bị phù đánh tới cả thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay cả sau đó ánh mắt dại ra, lắp bắp mở miệng nói :” Nhà lão nhị không thể đi ! Lão đại ở trong thôn trồng trọt chăn nuôi chẳng được mấy tiền, toàn dựa vào lão nhị kiếm tiền mới có thể chu cấp cho cả nhà lão đại lớn bé 4 người. Nhị nha đầu cũng không thể đi, ngươi lớn lên xinh đẹp, hiện giờ không ngốc nữa, có thể bán được giá rất cao. Bán nó liền có tiền đưa tứ nha đầu của thằng cả đi học trong thành, còn có thể mua cho nó vài bộ y phục đẹp”.

Mọi người vừa nghe những lời của Trịnh thái bà đều trợn tròn mắt, lúc nãy còn tưởng mắng oan lão thái thái, giờ thì hoàn toàn thay đổi thái độ. Bất quá sau khi nghe xong lời bà nói đều không thể tưởng tượng được, cực kì bất công. Như thế nào đây ? Con cả là con ngươi, con thứ thì không phải à ?

Dùng con thứ hai kiếm tiền cực khổ nuôi cả nhà thằng cả, lại còn đem đứa con gái yêu của con trai thứ đem bán lấy tiền cho khuê nữ của con cả, như thế có còn là người sao ? Con trai thứ 2 chắc ngươi nhặt được a ?

Nhược Thuỷ phóng vào Trịnh lão thái thái là “Nghiêm túc tâm phù", kẻ trúng phù này thì sẽ trong vô thức chỉ nói ra những lời thật lòng. Nhược Thuỷ muốn cho lão thái bà nói ra hết những toan tính, tránh nói hươu nói vượn cho mẹ nàng cùng Trương gia. Đúng thật Trịnh thái thái tâm điạ bất lương như nàng nghĩ.

Mà bên kia Vương Ngưng nghe xong lời này oa một tiếng khóc :” Mẹ, vợ chồng con nhiều năm vất vả kiếm tiền đều đưa cho mẹ, mẹ lấy tiền nuôi cả nhà đại ca lớn bé 4 người cũng không nói lời nào. Nhưng sao mẹ có thể bất công đến mức, thấy con gái con không ngốc vẫn muốn bán nó để mua quần áo cho tứ nha đầu của anh cả, chẳng lẽ con gái con không phải cháu ruột mẹ sao ?

Trịnh lão thái thái bị Vương Ngưng hét lớn vào mặt cũng tỉnh người lại, cả người giật đùng, nhìn về phía chung quanh mới phát hiện tất cả người trong thôn đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình, lại còn nhìn với ánh mắt khinh thường, thù ghét. Từ trước đến giờ mình ở trong thôn tình cảm không tồi, sao tự nhiên lại bị ghét. Trên mặt thần sắc rất khó coi. Không rõ chính mình sao đột nhiên lại đem hết những lời thiệt tình nói ra, cảm giác giống như bị trúng tà vậy.

Nhược Thuỷ lạnh mặt, nhìn rõ hết thảy sự việc. Nàng đến chỗ Lý Thục Phân, đồng thời kéo Vương Ngưng, ôm đệ đệ, đi theo đến nhà Trương gia. Nàng biết, Trịnh lão thái thái sau một hồi tự thuật, người trong thôn sẽ đều đứng về phía mẹ con nàng, chẳng ai thèm giúp lão thái bà bất công kia.

Trịnh thái thái thấy người Trương gia mang theo con dâu và hai cháu cũng chỉ ngồi xuống đất kêu khóc, không dám đuổi theo.Trương Kiến Quốc nhìn chằm chằm bà ta ánh mắt cảnh cáo, họ Trương kia là doanh trưởng, tên họ Lý hung tợn kia còn chẳng dám chọc vào, bà ta lại không quyền không thế nào dám cùng người ta đối địch, đành phải chờ buổi tối con trai cả về mới thương lượng đối sách.