Chương 46: Thượng tướng quân Từ Nguyên

Mới đầu hắn nghe được gia gia chất vấn mẫu thân, nói mẫu thân có phải thời điểm trước cùng nam nhân khác qua lại, chính mình là mẫu thân cùng kẻ khác sinh ra. Mẫu thân không thừa nhận nhưng gia gia vẫn quyết đem hai mẹ con đuổi khỏi Từ gia.

Lúc mẫu thân bị gọi ra thư phòng Thiệu Ngạn vẫn trốn ở góc phòng, hắn nghe được câu chuyện của gia gia và quản gia cùng nói chuyện. Nguyên lại gia gia sớm biết mẫu thân bị mẹ cả hãm hại, mẫu thân căn bản chẳng có nam nhân nào khác, mình là con ruột của cha, nhưng vì đã không thích từ trước nên gia gia mượn cớ để đuổi hai mẹ con đi.

Mẹ cả hạ sinh Từ Văn, muốn dùng kế hãm hại mẹ con Thiệu Ngạn đểu sau này con trai là trưởng tử duy nhất kế thừa Từ gia. Gia gia sở dĩ phối hợp mẹ cả diễn là vì mối quan hệ với gia đình bên kia, đành hi sinh hai mẹ con Thiệu Ngạn.

Đã biết rõ chân tướng, Từ Thiệu Ngạn mới hiểu rõ được gia gia mình mới thực máu lạnh, hắn cùng mẫu thân bị đuổi đi thời điểm đó cũng chẳng thèm giải thích, chỉ là yên lặng cầm đồ ra đi.

Có lẽ ông trời xem Từ Thiệu Ngạn tuổi thơ ấu quá cực khổ rồi nên sau đó bồi thường cho hắn không ít. Rời đi khỏi Từ gia không bao lâu thì ông ngoại tìm thấy mẫu thân. Nguyên lai năm đó ông ngoài ở bên ngoài đánh giặc, bà ngoại hạ sinh con gái không thể mang theo, liền giao cho một gia đình nông gia chăm sóc. Ông ngoại mấy năm vẫn luôn tìm kiếm mẫu thân, cho tới bây giờ mới tìm được.

Cơ ngộ làm sao ông ngoại hắn cũng họ Từ, hiện đang là một ủy viên trong chính phủ quân hàm Thượng tướng, Ở Nam Kinh là một gia đình quyền quý.Thời buổi loạn thế, chiến sự không ngừng, quyền lực thực tế đang nằm trong tay những quân phiệt có binh lính.

Ông ngoại hắn tuổi trẻ bên ngoài đánh giặc, con nối dõi hầu hết hầu hết đã bị mất, chỉ còn tìm về một cô con gái lúc trẻ bỏ rơi. Cho nên khi tìm được mẫu thân hắn thì thập phần sủng ái, ông coi Từ Thiệu Ngạn chính là người kế thừa của mình, là cháu trai duy nhất của thượng tướng quân Từ Nguyên.

Từ Chính Nghiệp nghe đến tin tức này thì hối hận mãi không thôi, năm lần bảy lượt cùng Từ Hiền tới cửa thỉnh tội, muốn đưa Trình Hi cùng Từ Thiệu Ngạn trở về Từ gia nhưng đều bị người nhà tướng quân đuổi đi. Từ Nguyên tức giận nói nếu không phải con gái mình đích thân cầu xin thì ông đã đem một nhà Từ Chính Nghiệp diệt sạch rồi, dám ngược đãi con gái và cháu ngoại ông ta như thế thật không thể tha thứ.

Từ Hiền biết Trình Hi là bị hãm hại về sau suốt ngày buồn bực, hối hận không vui không lâu sau thì phát bệnh mà qua đời. Trình Hi biết chuyện cũng thập phần khổ sở, nàng cùng Từ Thiệu Ngạn xin ông ngoại sửa lại gia phả, thành con trai Từ Nguyên, không phải là con cháu của Từ Chính Nghiệp nữa. Từ Hiền cũng chỉ có Từ Văn là con nối dõi, tuy Từ Hiền là người yếu đuối nhưng tình cảm đối với hai mẹ con Từ Thiệu Ngạn là chân thành, nên hắn cũng không cần ghi hận Từ gia, chẳng muốn Từ gia bị chặt đứt hương khói.

Từ Thiệu Ngạn sợ mẫu thân khổ sở, lại nghĩ tới mẫu thân vẫn đang ôm oan ức mình bị oanh liền nói ra sự tình ngày đó nghe lén được. Bà sau khi hiểu chuyện cũng cảm ứng được chân tình của phụ thân, từ đó đáp ứng không cần diệt Từ gia nữa.

Từ Thiệu Ngạn trở về bên gia đình ông ngoại sau 20 năm ngược xuôi sóng gió, hắn là người thông minh, học cái gì thì cũng cực nhanh chóng, không chỉ văn thao võ lược xuất chúng, còn đi theo quân sư của ông ngoại học Mao sơn đạo thuật, Tuỳ rằng không biết đoán mệnh gì đó nhưng bắt quỷ hàng yêu tuyệt đối hắn không phải hạng xoàng.

Lần này cũng là Từ Chính Nghiệp cho người đưa tin, nói Từ Văn sắp chết. Hắn mới ra tay, nếu không phải muốn cha hắn được yên nghỉ thì hắn cũng sẽ chẳng quản chuyện của Từ gia nữa.

Nhược Thuỷ tuy rằng không biết Từ Thiệu Ngạn cùng Từ Chính Nghiệp có quan hệ gì, nhưng xuất phát từ bản lãnh toán mệnh của mình nàng vẫn bổ sung một câu :”Từ Văn tự tay đánh chết hài tử của mình, tổn hại âm đức, đời này chủ định sẽ không thể có lại con nối dõi.”

Từ Thiệu Ngạn cùng Từ Chính Nghiệp nghe vậy đều có chút giật mình…