Chương 45: Từ Hiền và Trình Hi

“Từ lão gia, xin ngươi chú ý từ ngữ. Gia gia ta là thượng tướng Từ Nguyên.” Từ Thiệu Ngạn trực tiếp phản bác lại Từ Chính Nghiệp, trên mặt thậm trí không biểu cảm, mắt không thèm nhìn Từ Chính Nghiệp.

Từ Chính Nghiệp thở dài, cảm giác mất mát nói :”Haiz, ta hiểu rồi. Thiện Ngạn, Văn nhi, nó…”

Từ Thiệu Ngạn lạnh lùng nói :”Chuyện vừa rồi ta đã thấy cả, tự làm bậy bạ, không thể sống. Tử tôn của ông chính mình gây ra hoạ thì phải gặp báo ứng, oán trách được ai đây ? Ta hiện tại giữ lại mạng hắn, giúp hắn đuổi đi tiểu quỷ kia đã xem là tình nghĩa rồi. Hắn về sau như thế nào, ta không quản được.”

Từ Chính Nghiệp thần sắc tỏ rõ vẻ cô đơn. Từ Thiệu Ngạn chính là con trai của nhi tử Từ Hiền cùng một cô gái mồ côi tên Trình Hi sinh ra. Lúc ấy Từ Hiền cùng Trình Hi yêu nhau thắm thiết, Từ gia không ai xem trọng cái cô bé mồ côi kia, sống chết không cho cô gái ấy bước chân vào Từ gia. Mà chính ông còn dứt khoát muốn tìm cho nhu tử một đám thật môn đăng hậu đối, cưỡng bách hai người thành hôn.

Sau khi bị ép thành hôn cùng người khác, Từ Hiền vẫn vụиɠ ŧяộʍ qua lại cùng Trình Hi, sự tình sau đó bại lộ, Từ Chính nghiệp tra ra được Trình Hi đã hạ sinh một tiểu hài tử, hơn nữa Trình Hi còn không biết Từ Hiền đã kết hôn. Thời điểm Từ Chính Nghiệp phát hiện ra sự tình, Trình Hi thương thâm còn muốn chết, định ôm hài tử rời đi. Cuối cùng Từ Chính Nghiệp bất đắc dĩ đồng ý để Trình Hi vào cửa làm thϊếp.

Trình Hi tuy nói là một bé gái mồ côi nhưng cũng là xuất thân từ gia đình đứng đắn, vốn không muốn làm thϊếp nhưng vì không muốn con trai không có bố, nàng đành uỷ khuất vào Từ gia.

Chỉ là Trình Hi không nghĩ tới, vào cửa Từ gia lại trở thành ác mộng của cô. Thê tử của Từ Hiền cũng không phải hiền lành gì, mỗi ngày đều tìm cách hành hạ Trình Hi. Từ Chính Nghiệp đối với sự tình trong nhà mắt nhắm mắt mở bỏ qua, ngồi xem Trình Hi bị tra tấn hành hạ không ra hình người. Từ Hiền cho rằng phụ thân cùng thê tử đã chịu để Trình Hi vào cửa là tốt lắm rồi, biết rõ Trình Hi bị chịu uỷ khuất nhưng chỉ khuyên nàng nhường nhịn.

Thời gian trôi qua, Từ Thiệu Ngạn trưởng thành, đối với sự tình trong nhà đều có ký ức. Mỗi ngày cùng mẫu thân phải chịu sự ngược đãi của mẹ cả, gia gia thì làm ngơ. Phụ thân tuỳ yêu thương hai mẹ con nhưng ở nhà không có tiếng nói, chẳng chống đối được hai người kia. Từ Thiệu Ngạn thậm trí không nhớ rõ trên thân mình có bao nhiêu vết sẹo.

Từ Thiệu Ngạn tưởng rằng từng ngày sẽ trôi đi như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới có một ngày mọi thứ thay đổi cuộc đời. Hắn nhớ rõ một ngày kia, phụ thân bỗng nhiên nổi giận đùng đùng trở về đem quần áo của mình cùng mẹ vứt ra ngoài sân, mẹ cả thì ở bên vui sướиɠ khi người ta gặp hoạ :”Ta nói là sự thật mà, nó thực là con hoang, ngươi xem, lớn lên chẳng giống một chút nào cả.”

Phụ thân nghe vậy phẫn nộ càng tăng, càng tăng thêm là sự đau thương. Hắn hiểu con hoang là ý tứ gì, mẹ cả là nói với phụ thân rằng Từ Thiệu Ngạn không phải con trai ông ấy.

Thiệu Ngạn cho rằng phụ thân biểu tình như vậy nhất định là mẹ cả đâm chọc, chính mình rất có thể sẽ bị phụ thân đánh chết. Nhưng ngoài dự đoán chính là phụ thân chậm rãi buông chính mình xuống :”Nó nếu không phải con ta thì cũng không phải con hoang, nó là con của Tiểu Hi.”

Từ Thiệu Ngạn vĩnh viễn không quên được khoảng khắc đó, hắn trong kí ức rất ít hình ảnh về phụ thân nhưng cảm giác được cha coi trọng tin tưởng như vậy cả đời hắn không thể quên. Đó là lần đầu tiên hắn cảm giác được phụ thân hắn yêu mẫu thân như thế nào.

Mẹ cả nghe vậy cười lạnh :”Như thế nào ? Ngươi còn muốn nuôi vợ con của kẻ khác đến bao giờ ?”

Phụ thân nghe vậy đôi mắt dần biến thành đỏ, âm thanh lại lạnh băng :”Sự tình hôm nay không được để Tiểu Hi biết, ta coi như không biết sự việc này. Thiệu Ngạn vĩnh viễn là nhi tử của ta, không có nam nhân nào khác.”

Mẹ cả giận quá bật thành tiếng cười, chỉ vào phụ thân mà mắng to :”Từ Hiền, ngươi điên rồi sao ?”

Từ Thiệu Ngạn nhìn mẹ cả điên cuồng có chút sợ hãi, dần dần hướng tới một góc thối lui, nhưng phụ thân hắn lại không có bất cứ phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng uy hϊếp mẹ cả, không được nói ra sự kiện này nếu không sẽ lấy mạng bà ta. Đó là ký ức lần đầu tiên phụ thân chống lại sự chèn ép của mẹ cả từ trước đến nay. Cũng là lần đầu tiên phụ thân sợ hãi mất đi mẫu thân.

Đáng tiếc là sau đó mẫu thân hắn vẫn biết chuyện này, ngày đó hắn nhìn gia gia gọi mẫu thân vào thư phòng, liền trốn qua góc nghe lén.