Chương 44: Từ Thiệu Ngạn

Mấy người xung quanh giúp hắn tỉnh dậy thì giật mình thấy hắn mặt biến dạng, ai lấy cũng thất kinh, Từ Văn trên mặt đã giống như khuôn mặt trẻ con cười quỷ dị. Từ Chính Nghiệp nghe xong tin tức này thì chợt đại ngộ, hiểu ra sự tình. Nghĩ đến sự việc hôm nay Từ Văn nói với mình liền đem người mang hắn tới Chu gia cầu cứu.

Từ Chính Nghiệp tới lúc này mới tin bị tiểu cô nương kia là chân chính đại sư, lúc trước người ta có lòng tốt nhắc nhở Từ Văn nói hắn đánh chết chính hài tử của mình sẽ dẫn đến hậu quả rất xấu. Nhưng Từ Văn không tin, hiện giờ nhìn gương mặt biến thành quỷ dị như thế kia ắt hẳn, hắn bị tiểu quỷ nhập thân rồi.

Vừa rồi hắn còn đang cười như trẻ con nhưng vừa thấy lời Nhược Thủy nói liền cảnh giác:” Tại sao ta không thể đòi nợ ? Gϊếŧ người thì đền mạng. Hắn làm hại ta không thể sinh ra, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có, còn hại mẹ ta phải tự sát. Ta không có mẹ đến làm tiểu quỷ cũng không yên, ta muốn hắn cũng phải chết, vì ta cùng mẹ đền mạng.”

Từ Văn là nam nhân 30 tuổi lại nói ra giọng nói non nớt như trẻ con khiến tất cả mọi người xung quanh đều sờn gai ốc, chỉ có Nhược Thủy trên mặt không có biểu tình gì nhàn nhạt mở miệng:” Ta nói rồi, hắn ắt sẽ có nghiệp báo. Ngươi không nên ở lại dương gian hại người, ta niệm tình ngươi là vô tội mà chết, liền giúp ngươi siêu độ chuyển thể đầu thai. Ngươi mau xuất khỏi cơ thể này đi.”

Tiếng trẻ con gào lên :”Ta không cần ! Ta muốn báo thù ! Ta muốn hắn phải chết ! hắn còn sống trên đời này thì ta sẽ không đi đâu cả.”

Từ gia mấy thế hệ đơn truyền,Từ Chính Nghiệp tới Từ Văn là độc đinh, nghe thấy vậy liền quỳ xuống trước mặt Nhược Thủy không ngừng dập đầu :” Cầu đại sư cứu cháu ta một mạng ta nguyện ý đổi tất cả tài sản để cứu cháu mình, chỉ mong tiểu quỷ kia đừng ngại đến tính mạng nó .”

Nhược Thủy trên mặt vẫn biểu tình lãnh đạm như cũ thanh lãnh nói:” Ta sẽ không dung túng cho tiểu quỷ ở nhân gian mà hại người.”

Từ Chính Nghiệp vội vàng bái tạ :”Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư!”

Tiểu quỷ kia cảm nhận được Nhược Thuỷ trên người dần dần phóng xuất ra linh lực, toàn thân run nhè nhẹ lên :”Đại sư, ngươi đừng đả thương ta. Ta…ta không hại người là được sao ?”

Nhược Thuỷ thấy rõ mặt em bé đầy hoảng sợ, miệng nhỏ như trực khóc, thập phần uỷ khuất, nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, liền thu hồi toàn thân linh lực mỉm cười nói :”Ngươi không hại người nữa thì tốt, tỉ tỉ cho thể giúp ngươi nhập luân hồi, ngươi có thể yên tâm.”

Mặt em bé lộ rõ biểu cảm đáng yêu, má lúm đồng tiền, mỉm cười ngọt ngào :”Cảm ơn thần tiên tỉ tỉ, người thật tốt.” Em bé ngọng nói lạc khi trong miệng bỗng phun ra một ngụm máu, khí huyết hợp với lệ khí của Quý Lâm biến thành tinh hồn có oán khí, uy lực vô cùng lớn.

Nhược Thuỷ không có phòng bị, lại vừa thu lại linh lực. Vừa rồi đi lên vội vàng còn không kịp mang theo Tần đao theo người. Nhược Thuỷ mắt hiện một tia hoảng sợ, nàng biết nếu chiêu vừa rồi toàn lực đánh trúng thì không chết cũng trọng thương.

Dưới tình thế cấp bách Nhược Thuỷ tận lực vận khởi linh lực hộ thân, ngăn cản huyết khí phía trước phun tới, nhưng tốc độ quá nhanh, nàng căn bản xác định sẽ bị trúng chiêu. Nhược Thuỷ nhắm mắt lại, đôi tay che chắn ngay trước người. Vài giây sau, chợt thấy huyết khí âm sát lại chưa chạm đến người nàng, sao kì lạ thế ? Nhược Thuỷ mở mắt thì thấy một người nam mặc áo bào trắng chắn trước người mình, nam tử trên người còn có khí đàn hương nhẹ nhe, thập phần dễ ngửi.

Nam tử ngăn cản đòn công kích của em bé, sau đó tuỳ tiện rút ra một đạo linh phù dán lên trán Từ Văn, đem em bé ác linh phong ấn trong cơ thể Từ Văn, vẻ mặt quỷ dị trẻ con kia cũng từ từ nhạt dần.

Nam tử làm xong hết thảy mọi việc, động tác nhanh gọn quay đầu nhìn về phía Nhược Thuỷ, nàng có hơi sửng sốt, trước mặt là nam tử mặt mày tuấn lãng, trên người tự mang theo một loại khí chất rất nho nhã.

Nam tử hơi hơi mỉm cười, đối với Nhược Thuỷ ôn nhu nó :”Vị tiểu thư này không bị sao chứ ?” Nam tử âm điệu thanh thuận, trên mặt biểu tình ôn nhu, tự nhiên mà cho người ta cảm giác xuân phong đắc ý.

Nhược Thuỷ hơi hơi gật đầu :” Ta không sao cả, đa tạ tiên sinh ra tay tương cứu.”

Nam tử còn định nói gì nữa thì bên kia Từ Chính Nghiệp đã nói chen vào :”Thiệu Ngạn phải không ? Ngươi đã đến rồi.”

Từ Thiệu Ngạn nghe được Từ Chính Nghiệp nói thì quay đầu lại nhìn, trên mặt thần sắc chuyển lạnh nhạt :”Người nối dõi duy nhất của Từ gia có chuyện, ta tự nhiên phải tới thôi.”

Từ Thiệu Ngạn nói đến từ duy nhất làm Từ Chính Nghiệp sắc mặt không được tự nhiên, hắn đứng ở bên cạnh Từ Thiệu Ngạn cẩn thận nói :” Thiệu Ngạn, gia gia đối với ngươi….”