Chương 43: Quý Lâm

Nhược Thuỷ sau khi ngủ dậy liền nghe vυ" Trần báo nói cửa lớn của Chu gia có những người tụ tập, lại còn khóc lóc, cầu Nhược Thuỷ cứu mạng. Nhược Thuỷ ra cửa nhìn thấy nam thanh niên đối diện cười quỷ dị giống như điệu cười trẻ con.

Nhược Thuỷ nhìn thanh niên có gương mặt có nụ cười quỷ dị liền cau mày lại, lạnh lùng mở miệng :” Từ Văn làm tổn tới tánh mạng ngươi, tự nhiên hắn sẽ phải chịu nghiệp báo, ngươi không nên nán lại dương gian hại người.”

Đúng là kẻ mọi người đang đỡ kia đúng là Từ Văn, lão nhân đứng cạnh đó chính là Từ Văn gia gia Từ Chính Nghiệp. Từ Văn sau khi từ Chu gia trở về liền đem sự tình nói cho gia gia biết, hắn nói mình hoài nghi Nhược Thuỷ cùng với ả ca kỹ kia đều là hợp tác mà đối phó với Từ gia.

Từ Chính Nghiệp là người tương đối cẩn thận, báo Từ văn tìm người tra ra xem nữ ca kỹ kia ở đâu, có hành động gì bất lợi với Từ gia hay không.

Kỳ thật là nữ ca kỹ kia là kẻ đáng thương, cô nương này tên là Quý Lâm, trong thành Nam Kinh cũng coi như tầng lớp trung đẳng, ít nhất chẳng cần lo đến cái ăn cái mặc. Bất đắc dĩ phụ thân mất sớm, mẫu thân thì tái giá. Cha kế không cho mẫu thân mang theo nàng, bắt Quý Lâm gả lại đây, mẫu thân liền vứt bỏ Quý lâm, đi theo cha kế. Không nơi nương tựa cuối cùng nàng lão bản của Nam Kinh ca vũ thính thu nạp, ở ca vũ thính ca hát mưu sinh.

Quý Lâm xuất thân ở gia đình có giáo dục biết liêm sỉ lễ nghĩa cho nên trước nay chỉ bán nghệ không bán thân, chỉ ca hát và tiếp rượu khách đến đây. Ngày ấy Từ Văn uống say vừa lúc gặp gỡ Quý Lâm thay quần áo ra về, hắn không nói hai lời liền đem Quý Lâm đi cưỡng bức.

Khi đó Từ Văn uống quá nhiều vô luận Quý Lâm có gào khóc kêu xin như thế nào cũng không dao động, tỉnh lại hắn liền tưởng Quý Lâm là loại gái làng chơi, không đứng đắn cho nên cho chút tiền rồi đuổi đi.

Quý Lâm biết thân phận mình nhỏ bé, bị cưỡng bức nhưng đối mặt với gia thế của Từ Văn chính bản thân nàng căn bản không có khả năng đòi lại công đạo, càng không thể bắt đối phương chịu trách nhiệm với mình, đối phương không thể cưới một cô gái ở Tửu lâu về làm thê tử được.

Quý âm biết Thế nên nén giận cầm tiền và cố gắng quên sự tình phát sinh ngày hôm đó đi. Nhưng trời không chiều lòng người, không bao lâu, Quý Lâm liền phát hiện mình mang thai. Quý Lâm trước giờ tin thần Phật, nàng tin tưởng nhân quả báo ứng không dám đem hài tử mà bỏ đi. Nhưng chính nàng cũng không biết xử lý thế nào với hai từ này bản thân mình còn đang lo chưa xong .

Vì thế nàng nghĩ tới đi gặp Từ Văn để nói rõ sự việc, dù sao đứa nhỏ chung quy vẫn là cốt nhục của Từ gia, ắt hẳn hắn sẽ không bạc đãi đứa nhỏ này. Đi theo phụ thân cũng coi như có nguồn gốc, bản thân nàng thì chẳng mơ ước cái gì mà danh phận, chỉ mong con mình được tốt đẹp mà thôi.

Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Từ Văn không những không nhận đứa nhỏ, mà bản thân mình tìm tới cửa cũng bị hắn cho người đánh tới chết khϊếp. Đứa nhỏ vô tội trong bụng đang sống sờ sờ cũng đánh đến bị sinh non. Đó là lần đầu tiên nàng sinh ra hận ý với một người, trước kia mẫu thân vứt bỏ nàng nàng cũng không có cảm giác đau buồn đến như bây giờ. Một hài tử kia là cốt nhục bị chính cha mình gϊếŧ chết, nàng đôi mắt đυ.c ngàu, lần đầu tiên nghĩ tới hai chữ báo thù.

Quý Lâm khi con nhỏ có nghe ông nội nói qua, nữ nhân nếu mặc một bộ quần áo hồng tự sát, sau khi hết liền biến thành lệ quỷ. Vì thế Quý Lâm dùng tiền mua một bộ quần áo làm hỉ sự này về, loại quần áo này là tơ lụa màu đỏ như máu.

Hai ngày sau chính là tết Trung Nguyên, Quý Lâm cố ý chọn ngày này mặc bộ quần áo đỏ này treo cổ ở phòng trọ, đến khi mọi người phát giác thi thể thì thấy tay nàng vẫn nắm chặt không buông, mấy đại hạn gỡ cũng không ra được.

Từ Văn cùng mấy bằng hữu chính lúc này tìm tới cửa, Từ Văn tiến vào đúng thời điểm mấy đại hán gỡ tay Quý Lâm ra, vừa đến thì bàn tay nàng mở ra, nắm giấy bay theo gió đến trúng ngay người Từ Văn, chỉ thấy trên giấy là mấy chữ viết bằng máu tươi :”Từ Văn, trả lại mạng nhi tử cho ta.”

Từ Văn bị doạ sắc mặt tái nhợt, vội giật tờ giấy ném ra. Giấy vừa ném xuống đất, Từ Văn bỗng nhiên cảm thấy một cổ âm khí ập vào trước mặt, ngay sau đó hắn mất đi tri giác. Người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Từ Văn vẫn cầm tờ giấy trên tay.