Chương 35: Mười vạn đồng đại dương

Lục Thanh Hà môi mang theo hơi thở lạnh lẽo, không để ý chạm vào vành tai Nhược Thủy, Nhược Thủy xấu hổ mặt đỏ rần rần. Nàng sống đã hai đời, từ trước chưa có tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Vốn định né tránh, lại nghe lời Lục Thanh Hà nói sau đó dừng lại động tác.

Nếu nói Nhược Thuỷ hiện giờ để ý nhất là cái gì, chẳng phải là kẻ nào tác phạm hãm hại chính mình hay sao ? Lục Thanh Hà nói trúng điểm nàng cần, tự nhiên nàng ngoan ngoãn để Lục Thanh Hà nắm tay, tuy nhiên trên mặt không có chút gì tự nhiên, lại không phản ứng gì mạnh mẽ.

Lục Thanh Hà nhìn đến Nhược Thuỷ không phản ứng lòng mừng như điên, nếu nói trước khi đến hắn còn đang nghi ngờ, tiểu cô nương trước mắt rốt cuộc có phải liên quan đến Chu đại sư trước kia hay không ? Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định tiểu nha đầu này chính là nàng. Người mà trong lòng hắn để lại ấn tượng sâu sắc của 20 năm trước.

Lục Thanh Hàn thấy đại ca mình từ trước đến nay lãnh tâm lãnh tình, biểu cả cũng không gần nữ sắc nhưng hiện tại lại lôi kéo tiểu cô nương mười mấy tuổi, vẻ mặt vui vẻ như thế, còn nói gì mà đại tẩu. Đại ca mình có phải có vấn đề gì chăng ? Thay đổi thành sắc lang rồi a ? Chính mình ở Lục gia nhiều năm như vậy còn chưa thấy đại ca cười, huống hồ giờ thực sự là tươi cười.

Nhìn Lục Thanh Hà vẫn luôn nắm tay Nhược Thuỷ không chịu buông ra, Lục Thanh hàn rốt cuộc nhịn không được, cười mỉa Lục Thanh Hà trước mắt :” Cái kia…Đại ca a, gia gia có biết…ân…chuyện đại tẩu chứ ?” Lục Thanh Hàn cảm thấy mình gọi đại tẩu có phần khó khăn, Nhược Thuỷ tuổi tác rõ ràng so với mình còn ít tuổi hơn, hơn nữa vẫn là bạn học cùng lớp, cùng bàn…

Lục Thanh Hà nhíu mày, câu môi nói :”Ta quyết định sự việc, chẳng cần phải thông báo cho ai cả.”

Khí phách ! Lục Thanh Hàn dựng ngón tay cái tán thưởng biểu ca. Lục Thanh Hà tuy nói là Lục gia chưởng môn nhân, nhưng người trong Lục gia đều biết Lục lão gia tử mới chính là người định đoạt mọi việc. Toàn bộ Lục gia phỏng chừng chỉ có Lục Thanh Hà dám nói ra như vậy.

Lục Thanh hà không có phản ứng gì với Lục Thanh Hàn mà đem sự khó chịu trút lên đầu Khổng Tuyết. Khổng Tuyết cảm nhận được ánh mắt lãnh lệ của hắn, chịu không được rùng mình, trong lòng càng cáu giận, nếu không phải vì Chu Nhược Thuỷ thì chính mình sẽ không đắc tội với chưởng môn nhân Lục gia. Tất cả tội lội đều do con bé thôn quê kia mà ra, ta hận ngươi thấu xương tuỷ.

Lục Thanh Hà cũng mặc kệ Khổng Tuyết trong lòng đang nghĩ ngợi điều gì, hắn khôi phục lại vẻ thanh lãnh, thậm chí so với xưa càng thêm lạnh lùng :”Vị tiểu thư này, Nhược Thuỷ cùng sư phụ nàng là do ông nội ta ngày trước thỉnh giáo, lần đó tới giúp Lục gia ta điều chỉnh phong thuỷ một lần giá cũng tới mười vạn đồng đại dương, chưa kể còn phải sắp xếp lịch khó khăn chứ tiền là việc nhỏ. Ngươi nghĩ xem thù lao đó nàng dùng để mua căn nhà và trả học phí có khó khăn lắm sao ?”

Lục Thanh Hà vừa thốt lên xong toàn bộ bạn học sinh trong lớp đều chấn kinh rồi ở thời này một công nhân bình thường cả tháng tiền lương mới được hai mươi đồng đại dương. Mấy trăm đồng đại dương ở trong thành là có thể mua căn hộ nhỏ rồi. Mười vạn đồng đại dương rất nhiều người khả năng cả đời cũng chưa nhìn thấy qua số lượng tiền ấy. Nhược Thuỷ chỉ là một tiểu cô nương mà một lần thu phí xem phong thuỷ muời vạn đồng đại dương, đúng là giá trên trời a. Nếu không phải Lục Thanh Hà nói ra, chỉ sợ chẳng ai tin điều đó. Ngay cả Lục Thanh hàn cũng há hốc mồm kinh ngạc. Mức phí quá kinh khủng a!

Lục Thanh Hàn khi còn nhỏ nghe nói Lục gia trong nhà có biến cố lớn, gia gia rất khó khăn mới thỉnh được một vị Huyền môn đại sư tới giúp. Vị này có thể tính là bằng hữu của gia gia, nghe nói là một nhân vật tính như bán tiên. Sau khi vị ấy rời đi, gia gia vẫn luôn tiếc nuối mà nói rằng, đời này cao nhân như thế phải thực có duyên mới gặp được.

Vị đại sư này hình như tên là…Lục Thanh Hàn nheo mắt, hình như cũng họ Chu…Chu Nhược Thuỷ !

Nhưng nếu hắn không có nhớ lầm, gia gia thời gian trước từng nói vị đại sư này trời cao đố kị tài năng nên mất sớm, thật sự đáng tiếc. Nhưng trước mắt kia chẳng phải tiểu cô nương họ chu đang nhảy nhót hay sao ? Chẳng lẽ là xác chết sống dậy ?

Lục Thanh Hàn giật mình, càng suy nghĩ càng mông lung, bất giác giật lùi hai bước. Lại nhìn về phía Nhược Thuỷ ánh mắt đã hoảng sợ đến cực điểm….

Đồng thời còn đang suy nghĩ đại ca hắn như vậy không phải cưới một “người chết" về làm vợ sao ? Thật sự không sao chứ ?