Chương 36: Ngươi thật là Nhược Thuỷ

Nhược Thuỷ mí mắt nháy nháy, Thời điểm lúc trẻ tuổi, nàng đã theo sư phụ tạo dựng danh tiếng, trước khi sư phụ mất trong giới ai cũng công nhận là thiên hạ đệ nhất phong thủy sư. Sư phụ và mình cũng tích lũy tài phú đầy đủ, dù sống cũng tiêu không hết. Cho nên trừ Lục lão gia tử có quan hệ mật thiết với chính phủ, nhờ quan chức tác động mới mời được sư đồ nàng xuất sơn, cái giá 10 vạn đồng đại dương cũng là sự thật. Số tiền đó là do chính lục Lão gia tử tự định giá, nàng không có thiếu tiền, đối phương đưa nhiều hay ít nàng cũng chẳng thèm để tâm.

Nhưng chuyện này là Chu Nhược Thủy trước kia trải qua, hiện tại Nhị nha đầu trước mặt chẳng có quan hệ gì a! Lục Thanh Hà ngươi là muốn cho toàn thế giới biết nàng là Chu Nhược Thủy bị người khác ám hại sau đó mượn xác hoàn hồn sống đến giờ hay sao? Phỏng chừng tiết lộ thân phận chính mình thì kẻ đó lại ra tay với mình lần thứ hai sao ?

Nhưng lời đã nói ra, nàng cũng không thể ngăn cản, chỉ trong lòng mắng Lục Thanh Hà này quá nóng vội rồi. Nàng liền không rõ, tiểu hài tử ngày trước tránh ở góc tường nhìn chằm chằm mình không dám nói gì hiện tại lại bạo dạn như thế, còn nói mình là thê tử của hắn, hắn rốt cuộc có chủ ý gì đây ?

Lục Thanh Hà thấy Khổng Tuyết cúi đầu không nói lời nào thì hừ lạnh một tiếng, đối với người phía sau nói :” A Cường, mang vài người đưa vị tiểu thư này đi làm thủ tục thôi học đi, báo với hiệu trưởng là cô ta vũ nhục học sinh cùng lãnh đạo trường, ta cho rằng cô ta không xứng đáng đi học ở nơi này nữa. Chắc phải đem nàng ta đi nơi khác dạy lại quy củ.”

A Cường lên tiếng, cùng 2 người hai bên liếc mắt một cái, mấy người mau chóng đi lên, không màng Khổng Tuyết ánh mắt đang hoảng sợ, trực tiếp đưa người ra ngoài mặc kệ mọi người nói gì.

Vào thời đại này, có thể đi học ở trường học đệ nhất Nam Kinh đều xem như gia đình có điều kiện tốt, tự nhiên đều nghe biết đến Lục gia, cũng biết rõ cách làm việc của Lục gia. Bọn họ biết Khổng Tuyết xong rồi, Khổng gia cũng xong rồi. Lục gia ra tay từ trước đến nay đều không cho kẻ đối địch trở tay, triệt để khiến đối phương cúi đầu thần phục.

Nhược Thuỷ thấy Khổng Tuyết bị người ta kéo ra, vô tình để ý tướng mạo nàng ta, nhịn không được mở miệng :”Chờ một chút.”

A Cường vừa rồi chính tai nghe được chủ tử mình gọi vị công nương này là thê tử, thế chả phải chủ mẫu a, liền vội vàng ra lệnh ngừng tay lại.

Lục Thanh hà chuyển mắt nhìn phía Nhược Thuỷ, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng, ngay cảm giọng nói cũng ấm hơn thường ngày :” Nhược Thuỷ ?” Trong lời nói còn mang theo vài phần nghi vấn. Trong trí nhớ, Nhược Thuỷ tuy thiện lượng nhưng đối với kẻ hại mình thì nàng chắc không rảnh để nói giúp.

Nhược Thuỷ bị ánh mắt Lục Thanh hà nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt, vội cúi đầu nói :”Đem nàng đuổi ra ngoài ra được, mọi việc đều sẵn có nhân quả. Có lẽ nàng ta đáng tội nhưng ta không hi vọng bởi vì ta mà nàng ta chết.”

Lục Thanh Hà biết Huyền môn xem nhân quả rất nặng, không nghĩ đến nội rùng sâu xa làm gì, liền lên tiếng nói với A Cường :”Theo lời phu nhân nói mà làm đi.”

Nhược Thuỷ nghe xong Lục Thanh Hà xưng hô càng không được tự nhiên, chờ A Cường đi khỏi liền nói :” Chúng ta cần nói chuyện một chút được chứ ?”

Lục Thanh Hà gật gật đầu, nói :”Đương nhiên có thể.” Sau đó duỗi tay tư thế mời, phong cách thập phần ưu nhã. Một cái tay khách vẫn nắm tay Nhược Thuỷ không buông ra.

Nhược Thuỷ nếu không phải biết nam tử trước mắt là tiểu hài tử năm xưa, nàng khả năng đã dán lên người hắn mấy con rệp phù cho hắn đẹp mắt, như thế hắn còn có thể chiếm tiện nghi của mình hay sao ?

Tới nơi không có ai Nhược Thuỷ buông tay Lục Thanh Hà ra nhíu mày nói :” Được rồi, có cái gì nói liền đi.”

Lục Thanh Hà hơi hơi câu môi, nhìn về phía Nhược Thuỷ :”Ngươi thật là Nhược Thuỷ?”

Nhược Thuỷ nhăn mày nhiều hơn, không đủ kiên nhẫn nói :”Ngươi không phải sớm đã biết sao ? Hơn nữa ta và người chỉ là gặp nhau một lần khi ngươi còn nhỏ, cũng không quá thân thuộc, ngươi làm gì mà dám gọi ta là….thê tử.”

Nói xong từ cuối cùng , Nhược Thuỷ mặt hơi đỏ, kèm chút e thẹn.

Lục Thanh Hà nghe Nhược Thuỷ thừa nhận thân phận người trước kia, lại còn nói ra sự tình gặp nhau khi còn nhỏ, đúng thật là nàng ấy, trong lòng càng kinh hỉ. Đối với Nhược Thuỷ nói :” Nếu không phải ngươi cứu ta, 20 năm trước ta đã chết. Ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi rất tốt. Sau khi nghe tên ngươi chết ta vẫn luôn tìm nguyên nhân, biết là có kẻ tác pháp ám hại ngươi. Hơn nữa cũng biết hồn phách ngươi chưa có nhập luân hồi.

Nói tới đây, Lục Thanh Hà dừng một chút, trầm mặt nói :”Ta tưởng nếu ta mời được người có thể tra ra hồn phách ngươi không nhập luân hồi, như vậy pháp lực cao có thể cũng tra ra kẻ đã tác pháp hại ngươi. Ta nghĩ đối phương đang tìm hồn phách ngươi, sau đó tìm cách…nhỏ cỏ tận gốc.”