Chương 30: Lão lưu manh ra chiêu

Chương 30: Lão lưu manh ra chiêu

Thấy người phía sau cứ trầm mặc mãi, Diệp Tiên Tiên không hiểu tại sao nên quay đầu nhìn hắn, người đàn ông hơi rũ mi, ánh mắt rất sâu, bờ vai giấu dưới lớp áo tựa như ngọn núi trùng điệp bị sương mù che phủ, ẩn hiện một hình dáng cao lớn lạnh lùng, sâu thẳm không có cách nào nhìn rõ.

Đột nhiên trong lòng Diệp Tiên Tiên cảm thấy hoảng hốt thì lại nghe thấy Kỷ Bắc nói, "Sau này gặp người ngoài thì tốt nhất nên mặc áσ ɭóŧ vào."

Cô cúi đầu nhìn, trông thấy lớp vải tơ tằm mỏng manh trước ngực bị đầṳ ѵú chọc nhô lên thành hai điểm, gương mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng, "Chú, chú nhìn lén chỗ nào vậy chứ!" Bàn tay Kỷ Bắc đặt lên vai cô, giọng nói trầm nặng, "Em để lộ quang minh chính đại, tôi cũng quang minh chính đại mà nhìn. Sao lại nói là nhìn lén."

Diệp Tiên Tiên vòng tay trước ngực, đứng bật lên, hai mắt trừng to, "Chú, đúng là lão lưu manh."

Đôi mắt trong veo, lấp lánh đang trừng người ta kia nào có chút khí thế gì mà ngược lại còn có một vẻ đẹp thẹn thùng, yếu đuối gợi lên những ý nghĩ xấu xa cần giấu kín trong lòng người đối diện. Kỷ Bắc bước tới gần cô, "Để tôi xem nào, nếu tôi là lão lưu manh, vậy thì cái người vừa hôn vừa liếʍ lão lưu manh này phải gọi là gì nhỉ? Hửm? Em nói cho tôi nghe thử xem."

Cái đấy, đó là cô bị du͙© vọиɠ khống chế. Nhưng lời này thì biết nói thế nào?

Người đàn ông tỏa ra khí thế bức người. trong đầu Diệp Tiên Tiên ong ong, không biết phải trả lời thế nào.

Hắn tới gần thì cô lui về phía sau.

"Chú Kỷ, cháu, hôm đó là cháu bị quỷ ám."

Ôi trời! Cô đang nói bậy nói bạ gì thế này.

Kỷ Bắc bị chọc cười, khi cô ngã ngồi trên giường thì thân thể cao lớn bỗng nhiên áp tới, "Ồ? Thì ra là bị quỷ ám à? Vậy bây giờ làm lại một lần cho tôi xem đi."

Diệp Tiên Tiên thấy hắn ám chỉ lộ liễu thì xấu hổ cắn môi, ánh mắt trốn tránh. Thân hình cường tráng, mạnh mẽ mang tới cảm giác áp bách vô cùng. Cô chống tay trước ngực hắn, xúc cảm cứng rắn bên dưới khác hẳn với bàn tay mát lạnh của cô, nó nóng rực thấm sâu vào lòng bàn tay.

Trong lòng cô hoảng hốt vô cùng, "Chú, chú đừng như vậy. Cháu không gọi chú là lão lưu manh nữa là được chứ gì ạ." Kỷ Bắc ngửi hương thơm ngọt ngào trên người thiếu nữ, tiếng nói trầm thấp mang theo hài hước, "Vậy thì... Gọi ba đi?".

"Chú, không phải là cháu đã xin chú bỏ qua rồi sao ạ?"

Kỷ Bắc hơi mím đôi môi mỏng nhạt màu, phun ra một câu làm Diệp Tiên Tiên hoàn toàn cứng họng, "Đã nói ra khỏi miệng em, vào tai tôi rồi. Trừ khi em có thể xóa trí nhớ của tôi." Cô làm gì có khả năng này chứ, đây rõ ràng là Kỷ Bắc đang muốn trêu đùa cô.

Diệp Tiên Tiên bị một loại hơi thở khó nói vây quanh, thân thể thế nhưng lại bắt đầu tê dại mềm nhũn, bụng dưới có chút ngứa ngáy râm ran, sức lực vốn dĩ đã nhỏ bé giờ lại càng không nghe sai khiến mà rời khỏi cơ thể. Thân thể yếu đuối bị người đàn ông áp ở dưới thân.

Cổ váy ngủ trượt ra, để lộ đường cong của bầu vυ" trắng nõn bên trong, giống như loài ve lột xác vào mùa hè nở nang lại nhẵn mịn, ánh đèn vàng rọi xuống theo nhịp hô hấp của cô mà di chuyển trên da thịt nõn nà. Cảnh tượng này quả thật có thể khiến đàn ông hóa thành cầm thú, đáy mắt của Kỷ Bắc bốc lên ngọn lửa bỏng cháy, rốt cuộc hắn mất khống chế cúi đầu hôn lên môi cô. Bờ môi thơm mềm, nước bọt ngọt mát, mùi hương của người thiếu nữ, tất cả mọi thứ đều khiến hắn rối loạn.

Diệp Tiên Tiên mở to hai mắt, không dám tin.

Kỷ Bắc nắm lấy một bên vυ" mà vuốt ve, ngón tay hắn dài, bầu vυ" to tròn nằm vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, thịt vυ" tràn qua các khe hở của ngón tay, bầu không khí vô cùng ướŧ áŧ.

Váy ngủ bị xoa mà nhăn nhúm lại.

Diệp Tiên Tiên vặn vẹo cơ thể, phát ra tiếng rên yếu ớt "Ô ô".

Thân thể Kỷ Bắc hơi run lên, đôi mắt nhắm lại, miệng mở ra.

Diệp Tiên Tiên lắc đầu, định thà chết cũng không thuận theo.

Nhưng trong nháy mắt, bàn tay đang phủ trên vυ" cô đột nhiên buông lỏng, sau đó cô cảm giác được tay hắn luồn vào từ dưới gấu váy, rồi lại bóp lấy toàn bộ bầu vυ" một lần nữa.

Lão lưu manh lại còn xấu xa mà dùng ngón tay vê vê núʍ ѵú của cô.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng lên trên khiến da đầu cô tê dại. Lão lưu manh này, kỹ thuật thật thuần thục. So với Vệ Dương kia thì không biết là cao hơn bao nhiêu, Diệp Tiên Tiên làm sao có thể chống đỡ được, hàm răng của cô vừa buông lỏng thì đã bị hắn thừa dịp mà xông vào.

Bỉ ổi!

Cô căm tức muốn trả thù, đánh thì không có sức để đánh, vậy thì cắn lưỡi hắn vậy!

Cái lưỡi của lão lưu manh khấy đảo, liếʍ láp trong miệng cô. Hai đôi môi quấn quýt mà hôn sâu mãnh liệt.

Mỗi lần cô định cắn lên lưỡi hắn thì đều bị hắn hút ngược lại. Đầu lưỡi bị mυ"ŧ đến mức tê rần.

Cánh mũi của cô chạm lên chóp mũi Kỷ Bắc, tầm mắt sát gần không thể nhìn rõ, Diệp Tiên Tiên chưa bao giờ biết thì ra hôn môi lại là một việc tốn sức như vậy, cô cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi.

Tựa như một người vô tình chìm xuống nước, bị từng đợt sóng ùn ùn kéo đến cuốn đi, còn cô thì chỉ có thể để mặc cơ thể trôi theo dòng nước. Sợi nước trong suốt chảy xuống bên khóe miệng chính là chứng cứ mờ ám.

Cuộc đua nam nữ này đã bị sự mạnh mẽ của Kỷ Bắc khống chế. Hắn hôn không thô bạo, chỉ là toàn bộ quá trình đều mang theo sự sát phạt, quyết đoán và kiên định.

Kỷ Bắc nằm đè trên người cô, xốc váy ngủ của cô lên hết cỡ, làn da của cô rất trắng, lại nhẵn nhụi, bóng loáng. Cặρ √υ" đầy đặn vì hô hấp kịch liệt mà phập phồng, hai núʍ ѵú hồng phấn dựng đứng tựa như hồng mai kiêu ngạo trong tuyết.

Chỉ nhìn thôi là có thể khiến người ta phải phun trào huyết mạch.

Kỷ Bắc ngậm lấy một viên rồi liếʍ mυ"ŧ vang lên những tiếng "chụt chụt" khe khẽ, còn bên kia thì bị hắn xoa bóp, vê nặn không ngừng.

Bầu vυ" đầy đặn bị biến thành đủ loại hình dạng dưới tác động của hắn. Cô bị Kỷ Bắc giam cầm trong thế giới của hắn, mềm nhũn thành một bãi bùn, đánh mất phương hướng, đánh mất chính mình, chỉ có thể cảm nhận bờ môi của hắn, bàn tay của hắn, nóng cháy triền miên.