Chương 29: Ở cùng với Kỷ Bắc

Chương 29: Ở cùng với Kỷ Bắc

Diệp Tiên Tiên ngồi trên ghế, hơi nhíu mày lại, nói đi chứ!

Hệ thống dừng một lúc thì nói tiếp, "Tấm thẻ danh khí cực phẩm có tỷ lệ khen thưởng cực kỳ nhỏ, vận may của ký chủ đúng là nghịch thiên! Sau khi ký chủ sử dụng tấm thẻ danh khí cực phẩm thì độ đàn hồi của âʍ đa͙σ sẽ trở nên vô cùng tốt, cho nên, bất kể là dươиɠ ѵậŧ thô to đến mức nào thì đều có thể căng ra đủ lớn để bao lấy, hơn nữa những nếp nhăn ở gần cửa âʍ đa͙σ cũng sẽ rõ và nhiều hơn, khi dươиɠ ѵậŧ của đàn ông cắm vào sẽ có cảm giác trên thân có vô số xúc tua nhỏ, quấn quanh rồi mấp máy, như là muốn nuốt dươиɠ ѵậŧ vào trong âʍ đa͙σ, đàn ông sẽ đạt được cực khoái. Đương nhiên, ký chủ cũng sẽ cảm thấy rất sung sướиɠ."

Vậy nên là, cái thứ đồ này sẽ giúp cho anh sướиɠ, tôi sướиɠ, chúng ta cùng sướиɠ ấy hả!

Diệp Tiên Tiên cầm tấm thẻ mà cảm thấy thật thần kỳ.

Quả thực là thần kỳ đến mức làm người ta nghẹn họng.

Lúc này, chuông cửa lại vang lên.

"Sao lại tới nữa vậy." Diệp Tiên Tiên lẩm bẩm, cô không nghĩ nhiều nữa, áp tấm thẻ lên trán, tấm thẻ hóa thành bột mịn rồi biến mất, ngay sau đó bụng dưới có một dòng nước ấm chảy qua. Trong nháy mắt ấy cô có cảm giác rất dễ chịu.

Cô ra mở cửa, ngoài cửa chỉ có một người, đầu đinh, thân hình cao lớn cường tráng, chiếc áo phông đen mặc trên người bị căng ra, đây không phải là người đàn ông bị cô gọi nhầm lúc nãy à?

Hắn đi rồi quay lại là có chuyện gì?

Chắc không phải là tới tính sổ đấy chứ?

Diệp Tiên Tiên nghĩ lung tung một lúc rồi cắn môi dưới, "Còn chuyện gì sao ạ?"

Kỷ Bắc bóp tắt nửa điếu thuốc rồi nhìn cô, nói: "Làm bẩn ban công nhà em, tôi tới dọn dẹp."

Diệp Tiên Tiên thở dài một hơi, không phải tới tính sổ là được, rồi cô vội vàng từ chối, "Không cần đâu, cháu tự mình lau một chút là được rồi."

Thái độ của Kỷ Bắc rất kiên quyết, "Chúng tôi có nghĩa vụ phải hoàn trả tài sản cho công dân một cách nguyên vẹn."

Đã nói đến nước này mà còn từ chối thì Diệp Tiên Tiên cảm thấy không tốt lắm, cô mở rộng cửa, "Vậy thì, chú vào đi ạ."

Cô lấy một đôi dép đi trong nhà mà trước đây ba cô từng dùng một hai lần đặt cạnh chân Kỷ Bắc, "Chú đi tạm nhé."

Kỷ Bắc liếc cô, cười như không cười, "Sao không gọi ba nữa?"

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Diệp Tiên Tiên có chút thấp thỏm, chột dạ. Cô rũ mi xuống, nói khẽ, "Cháu, cháu sai rồi ạ! Sau này sẽ không dám nữa ạ."

Ở trước mặt hắn, Diệp Tiên Tiên cảm thấy mình như là một con chuột đang cố gắng tránh né một con mèo.

Kỷ Bắc xoa trán cười nhẹ, "Tự dưng nhặt được một đứa con gái không phải là tôi lời rồi à."

Hả? Đang nói gì vậy?

Hắn đang trêu cô sao? Nói đùa với cô hả? Khóe miệng Diệp Tiên Tiên hơi nhếch lên, vẻ mặt có chút ngây ra.

Kỷ Bắc thu lại ý cười, đôi mắt thâm thúy, nhìn cô nói: "Tôi tên là Kỷ Bắc."

Sau đó hắn thay dép lê, bước mấy bước dài đã tới phòng vệ sinh lấy cây lau nhà, bắt đầu lau dọn.

Ống quần của hắn được xắn lên, lông chân màu đen có thể nhìn thấy thấp thoáng. Diệp Tiên Tiên nhìn một lúc thì lại bắt đầu trở nên khô miệng. Cô cảm thấy nếu cứ im lặng như vậy thì không hay lắm, cô nhớ ra khi nhà có khách thì phải tiếp đãi, tuy rằng hắn chỉ có thể được coi là một nửa khách. Cô đi vào bếp rót cốc nước rồi quay lại đưa cho hắn, "Ừm, chú uống chút nước đi ạ."

Kỷ Bắc nhận lấy, là nước ấm, gương mặt hắn trở nên nhu hòa, "Khách sáo rồi."

Hắn uống một ngụm.

"Cho thêm mật ong à?"

"Vâng, chú không thích ạ?"

"Chỉ phụ nữ mới uống."

Khó lắm mới hào phóng được một chút mà còn bị ghét bỏ, Diệp Tiên Tiên hơi giận dỗi trong lòng, "Thế thì trả lại cho cháu." Sau đó thì vươn tay giật cốc lại nhưng Kỷ Bắc lại nghiêng người tránh sang một bên, "Làm gì có chuyện đã cho người ta rồi còn đòi lại." Rồi ực mấy cái uống hết cốc nước.

Hắn được lắm, lại coi cô là trẻ con. Nhưng Diệp Tiên Tiên cũng không dám phản ứng với hắn, không thèm nói gì mà đi về phòng, ngồi vào bàn học mở sách ra đọc.

Chỉ một lúc sau, phía sau có một thân hình đứng che khuất gần hết ánh sáng, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của đàn ông, tựa như âm thanh của đàn cello, nồng đậm thấm nhập tâm hồn.

"Tại sao em lại sống một mình?"

Cô gấp sách lại, thấp giọng trả lời: "Bọn họ ly hôn."

Giọng nói của thiếu nữ bình đạm, giống như chỉ là đang kể lại một chuyện vặt vãnh của mình. Nhưng Kỷ Bắc lại nghe ra được sự bi thương trong nội tâm của cô, hắn quay sang xem xét căn phòng, tủ quần áo, giường ngủ, bàn học, vô cùng đơn giản, đều là kiểu dáng xưa cũ. Cũng không có những thứ linh tinh như búp bê mà con gái thích. Tầm mắt hắn dừng trên trán cô, nhăn mày lại, "Sao trán lại bị bầm tím?" Diệp Tiên Tiên đặt tay lên, có phần hơi đau, nói thờ ơ: "Ở trường không cẩn thận nên bị, thầy giáo còn cho cháu hai ngày nghỉ nữa."

Kỷ Bắc gật đầu một cái, không tiếp tục đề tài này nữa, "Có bút không?"

"Dạ? Đây ạ."

Kỷ Bắc khom lưng viết lên quyển nháp của cô một dãy số. "Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì có thể gọi tôi."

Diệp Tiên Tiên ngoan ngoãn trả lời, "Dạ! Cảm ơn chú Kỷ."

Hắn nhìn cái tên được viết trên bìa sách giáo khoa. Diệp Tiên Tiên, cái tên rất dễ nhớ.

Kỷ Bắc nhìn Diệp Tiên Tiên, nói đúng hơn là nhìn ngực của Diệp Tiên Tiên.

Cổ váy ngủ khá rộng, với góc nhìn từ trên xuống có thể thấy được toàn bộ hai bầu vυ" trắng nõn, hai viên núʍ ѵú nho nhỏ đâm vào lớp vải khiến nó nhô lên.

Khiến người ta phải suy nghĩ miên man!

Trong đầu Kỷ Bắc lại hiện lên mấy hình ảnh ngắt đoạn, thiếu nữ nằm ở ghế sau vặn vẹo thân thể, gương mặt ửng hồng rầm rì rêи ɾỉ, một bộ dạng yếu đuối, yêu kiều. Rồi cả hình ảnh cô bé ôm chặt lấy mình không một khe hở, cọ xát bầu vυ" mềm mại vào người hắn, thậm chí còn liếʍ gặm cổ hắn. Chỉ mới tưởng tượng như vậy mà trong lòng hắn đã như có một ngọn lửa đang cháy, chỉ cần thêm chút củi là có thể nướng cháy hừng hực.

Chương 30: Lão lưu manh ra chiêu