Chương 15: Quái Nhân

Chương 15: Quái Nhân

Cô đặt bát canh đuôi bò cuối cùng lên bàn, lấy di động ra chuẩn bị nhắn tin cho Tống Diễn thông báo ăn cơm, có một người lại trực tiếp đi từ cầu thang xuống.

Người đàn ông mặc âu phục màu đen, còn đeo cà vạt, không biết còn tưởng anh ta mới đi làm từ ngoài về.

Trong tay anh ta là một ly thủy tinh, đến gần cô: “Có chanh không?”

Anh ta có gương mặt góc cạnh rõ ràng, khoảng 30 tuổi, lông mi dài, mũi cao thẳng, tản ra hơi thở của người đàn ông trưởng thành.

Lâm Diệu Diệu nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ thấy đôi mắt sâu đen, còn lộ ra mấy phần lạnh lẽo.

Cô vội vàng cắt hai miếng chanh, người đàn ông đặt ly nước tới gần tay cô.

Cô cho hai miếng chanh vào, chần chừ một lát: “Hai miếng đủ không?”

Người đàn ông lạnh nhạt ừ một tiếng, cầm lấy cái ly ngồi bên cạnh bàn ăn.

Cái cằm căng chặt biểu lộ cảm xúc hiện giờ của anh ta không tốt lắm, nhưng vẫn nói một tiếng “cảm ơn”.

Thang máy vang lên một tiếng, đi ra là Tống Diễn đang nói giỡn với Lục Kiêu, hai người thấy người đàn ông bên cạnh bàn ăn thì ngẩn ra một lát, vẫn là Tống Diễn tiến lên giới thiệu trước.

“Mặc Thâm, đây là Lâm Diệu Diệu mà tôi đã nói với qua wechat, cũng là tiểu học muội của tôi.”

Lục Kiêu cũng đi tới: “Chị ấy học năm hai đại học, là học tỷ của tôi.”

“Diệu Diệu, Tần Mặc Thâm.” Tống Diễn do dự một lát, không biết nên bảo Lâm Diệu Diệu xưng hô anh ta thế nào mới tốt.

Lục Kiêu cười nói: “Gọi anh Thâm giống như tôi là được.”

Lâm Diệu Diệu xoa tay, nhìn người đàn ông cả người lạnh lùng kia: “Anh Thâm.”

Tần Mặc Thâm gật đầu, nhưng không nói gì, tự anh ta múc một bát canh đuôi bò, uống một ngụm, vẻ mặt không có chút thay đổi gì.

“Hương vị không tệ.” Anh ta đặt bát xuống, thản nhiên nói.

“Diệu Diệu chị ngồi đi, để em xới cơm cho.” Lục Kiêu ấn cô đang mặc tạp dề ngồi xuống ghế.

Lâm Diệu Diệu vừa vặn đối mặt với Tần Mặc Thâm, khí tràng cường đại của anh khiến cô cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu.

Cũng may Lục Kiêu nhanh chóng trở về, ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu trò chuyện với cô, hóa giải loại xấu hổ và bất an này.

Tống Diễn còn dùng khay gắp đồ ăn, múc thêm bát canh đầy đi vào thang máy.

Lục Kiêu dán sát tai cô nói: “Tầng hai có một quái nhân, không thích xuống dưới ăn cơm.”

Quái nhân?

Ánh mắt của cô đảo qua tay Tần Mặc Thâm đối diện, ngón tay cũng rất thon dài.

Người đàn dương cầm kia, rốt cuộc là ai?