Chương 2: Tới thăm

Ông run rẩy uống hết vài chén thuốc, chuẩn bị thêm thời gian để nghĩ biện pháp.

Vậy mà chống đỡ một chống tới mười bảy năm.

Hiện giờ An Khánh Vương đã 67, ở cổ đại này chính là tuổi tiên, giờ ông mà ngã xuống, phủ An Khánh Vương nhận phải lôi kiếp "tội khi quân", không phải làm cho nhân tâm hoảng sợ à?

Khi quân là tội lớn, liên lụy tới cả chín đời.

Cho dù Vĩnh Minh đế khoan dung đi chăng nữa, toàn bộ Dung gia bọn họ cũng sẽ phải chịu kết cục chém đầu cả nhà.

Sau khi cha nguyên chủ ngã xuống xong thì hôm sau nguyên chủ cũng đổ bệnh theo, lúc sau lại càng sợ tới mức đi đời nhà ma, nên nàng tới đây tiếp quản thân thể của nguyên chủ cùng với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Chén thuốc kia chính là quyết định cuối cùng của phủ An Khánh Vương.

Chỉ cần lúc An Khánh Vương còn sống, thế tử chết vì bệnh, tốc độ hạ táng thật nhanh thì có thể giấu trời che biển, cũng sẽ không ới mức trảm cả nhà.

Cho nên, hôm qua nguyên chủ "chết bệnh thật" là kết quả tốt nhất.

Nhưng mà cố tình nàng lại xuyên tới đây.

Dung Chiêu rất yêu mạng, ở hiện đại nàng chết đã không cam lòng, sao có thể vừa mới xuyên tới lại chết thêm lần nữa được cơ chứ.

Như vậy vấn đề đã tới...

Chén "thuốc chết bệnh" vương phủ đưa cho này làm sao từ chối đây?

Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng la hét ầm ĩ, có một giọng nam nhân từ xa xa truyền tới, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng đối phương hô to: "Dung thế tử, ta tới thăm ngươi đây."

Triệu ma ma mặt mày xám ngoét.

Một tiểu nhà hoàn nghiêng ngả chạy vọt lên, giọng điệu vội vàng nói: "Triệu ma ma, Tam công tử nhà Trương thừa tướng tới đây, hắn ta mang theo thái y, nhất định phải nhìn thấy thế tử, trắc phi không ngăn nổi hắn ạ."

"Cái gì?" Triệu ma ma đứng không vững, chút nữa té ngã xuống đất.

Mà lúc này có một bàn tay giữ chặt bà ấy lại, để cho bà ấy đứng vững, không đến mức ngay cả người mang thuốc đến cũng ngã xuống.

Triệu ma ma ngẩn người ra, nhìn theo ngón tay tinh tế đang cầm chặt tay bà ấy, người nằm trên giường đã ngồi dậy, một tay chống giường một tay kéo bà ấy, mái tóc đen xõa xuống bên cạnh gương mặt mảnh khảnh kia.

Vẻ mặt của đối phương rất bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, giọng nói của người thiếu niên lại cực kì trong sáng: "Triệu ma ma, có phải ngươi nên kể cho ta biết tất cả mọi việc tại sao lại thành ra như vậy không?"

Đối diện với đôi mắt nhìn thấu hết tất cả kia, Triệu ma ma giống như bị đông cứng lại, cả người cứng đờ.

-

Người đến không có ý tốt!

Mười bảy năm nay An Khánh Vương thành thành thật thật làm con rùa rụt cổ, không dễ dàng cùng người khác kết thù, nhưng oán hận chất chứa đã lâu, kẻ địch vốn có từ xưa tới nay sẽ không vì thời gian mà thay đổi một chút nào.

Giống như là phủ Trương thừa tướng.

Trương thừa tướng là anh trai của đương kim Hoàng Hậu, Trương gia cũng là công thân cùng với tiên đế đấu tranh giành thiên hạ.

Lúc trước Dung tướng quân ở tiền tuyến, cũng chính là cha của An Khánh Vương Dung Bình cùng với cha của Trương thừa tướng kề vai chiến đấu, lại ở trong lúc đó phối hợp không ăn ý, chết chung.

Hai nhà đều đẩy trách nhiệm lên đầu đối phương, mâu thuẫn với nhau, có thể nói rằng bọn họ đều lấy mục tiêu gϊếŧ chết đối phương làm nhiệm vụ của mình.

Bởi vì Dung Chiêu, nên Dung Bình làm rùa rụt đầu, nhưng mười bảy năm nay nhà Trương Thừa tướng lại chưa từng từ bỏ việc gây rắc rối.

Sau khi An Khánh Vương bệnh tình nguy kịch, Trương gia lại càng ra tay mạnh hơn, tìm mọi cách muốn gặp thế tử nhà An Khánh Vương, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ đã nghi ngờ thân phận của thế tử!

- Đây mới là nguyên nhân mà phủ An Khánh vương sốt ruột muốn để thế tử "chết bệnh".

Người hôm nay đến chính là Trương tam công tử không nên thân nhất của Trương gia, thao tác của đối phương rất quá đáng, đem thái y theo tùy tiện muốn tới Đông viện của thế tử, tư thế này rõ ràng là muốn vạch trần chân tướng.Trắc phi Bạch thị ngăn đón lại, nhưng hoàn toàn không thể ngăn nổi!