Chương 1: Xuyên qua

"Thế tử, uống thuốc đi."Nghe được câu nói đó, trong đầu của Dung Chiêu toàn vang lên một câu...

Đại Lang, uống thuốc nào.

Uống thuốc.

Thuốc.

...

Nàng cũng không phải là Võ Đại Lang, người đưa thuốc cũng không phải vợ nhỏ xinh đẹp gì, mà là ma ma của lão vương phi, nhưng cái ý nghĩ giống nhau nhất của bọn họ là... chén này chính là một chén thuốc độc.

Hai mắt Triệu ma ma sưng đỏ, giọng nói nghẹn ngào: "Thế tử, thái phi cũng không muốn làm như vậy, nhưng vương phủ đã tới tuyệt cảnh, nếu như thế tử không chết vì bệnh, phủ An Khánh Vương này cũng vạn kiếp bất phục."

Đôi tay bưng chén thuốc của bà ấy đang run rẩy, không dám nhìn nữ tử ốm yếu nằm trên giường.

Dung Chiêu quay đầu nhìn bà ấy, trong lòng cũng đã hiểu rõ.

Phụ thân của nguyên chủ là An Khánh Vương bệnh tình đã nguy kịch cả năm ngày nay, toàn bộ phủ An Khánh Vương đã loạn lên giống như một nồi cháo, chủ tử hoảng sợ làm cho đám người làm cũng nôn nóng theo, người biết nội tình lại càng bị dọa hoang mang lo sợ.

Chỉ vì bên trong phủ An Khánh Vương này giấu "tội lớn" trong đây.

... Thế tử của An Khánh Vương Dung Chiêu là nữ giả nam.

Đây cũng là nguyên nhân mà Dung Chiêu rõ ràng là nữ tử, vậy mà đám nha hoàn cứ gọi là "Thế tử"

Hôm qua Dung Chiêu vừa mới xuyên tới, còn tưởng rằng mình xuyên thành nam nhân, sờ thân thể của mình thì mới biết được sự thật, nhưng lại không yên lòng, ngược lại càng thêm bất đắc dĩ.

Nếu mà nàng xuyên thành thế tử nữ nhâm thì cũng tạm, cứ cố tình lại là cái tình huống tệ nhất "nữ giả nam".

Sau khi từ từ tiếp thu tin tức của nguyên chủ xong, nàng mới hiểu hết mọi chuyện.

An Khánh Vương là vị vương gia khác họ duy nhất của triều Đại Nhạn, là do toàn bộ Dung gia chết trên sa trường đổi lấy được cái danh hiệu An Khánh Vương này, Dung gia theo chân tiên hoàng tranh thiên hạ mới giành được vinh quang, đương kim hoàng thượng hiện giờ là vị hoàng đế thứ hai triều Đại Nhạn.

Toàn bộ Dung gia đều chết trận, chỉ còn đúng một nhà An Khánh Vương.

Thiên hạ đã hạ thế cục, Dung gia vốn nên được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng đáng tiếc Dung gia phúc mỏng, An Khánh Vương cũng "nỗ lực" nhiều năm cũng chỉ được năm đứa con gái.

Tiên vương phi sinh được con gái cả đã từ trần ngay sau đó.

Trắc phi cũng chỉ sinh được con gái thứ hai cùng thứ ba.

Một tiểu thϊếp nhỏ ở hậu viện cũng chỉ thêm được hai đứa con gái thứ tư cùng thứ năm, những người khác không có con.

Muốn có con trai là tâm ma của An Khánh Vương.

Mười bảy năm trước, An Khánh Vương 50 tuổi bệnh tình nguy kịch, "sắp chết" tới nơi mà vẫn còn nhớ thương người thừa kế.

Cũng trong lúc đó, tân vương phi sinh được "con trai", An Khánh Vương đang bệnh mà cũng vui mừng quá đỗi, chống lại bệnh tật sai người nâng kiệu vào cung, vì đứa "con trai độc nhất" vừa mới sinh ra cầu phong làm thế tử.

Vĩnh Minh Đế thấy An Khánh Vương chỉ còn một hơi thở, lập tức hạ chiếu sắc phong.

Sau khi nhìn thấy thánh chỉ, An Khánh Vương mới yên tâm mà ngất đi.

Vĩnh Minh Đế nhớ công lao của Dung gia, không làm cho lão thần lạnh tâm, để cho An Khánh Vương ở trong hoàng cung dưỡng bệnh, sai thái y toàn lực chữa trị cho An Khánh Vương.

Hai ngày sau, An Khánh VƯơng tỉnh lại, cầm hơi tàn cuối chạy về xem "con trai".

Vốn tưởng rằng sau khi thấy mặt thì sẽ an tâm từ trần, ngàn vạn lần không ngờ rằng về tới nhà thì phát hiện sự thật...

Vương phi mới sinh được là lục cô nương!!

Là lão vương phi cùng mới Vương phi để cho ông "đi thì yên tâm" nên tạm thời nói dối lừa gạt ông, ai ngờ ông lại chống lại thân thể bệnh tật tiến vào hoàng cung thỉnh sắc phong.

Càng không ngờ tới là ông hôn mê trong hoàng cung hai ngày.Hai ngày sau, thánh chỉ cũng đã ban xuống, tất cả mọi người đều biết việc này, lúc này mà dám để lộ chân tướng ra thì chính là phạm tội khi quân, cho dù Vĩnh Minh Đế muốn che chở cũng không ngăn được miệng lưỡi toàn thiên hạ cùng với văn võ cả triều.Lão Vương phi cùng với Vương phi khóc tới nỗi thở hổn hển, An Khánh Vương lại ngất thêm lần nữa, nhưng chưa ngất được bao lâu thì đã tỉnh lại.