Chương 3: "Huynh đệ tốt"

Người hôm nay đến chính là Trương tam công tử không nên thân nhất của Trương gia, thao tác của đối phương rất quá đáng, đem thái y theo tùy tiện muốn tới Đông viện của thế tử, tư thế này rõ ràng là muốn vạch trần chân tướng.Trắc phi Bạch thị ngăn đón lại, nhưng hoàn toàn không thể ngăn nổi!

Nếu là người khác thì còn có thể cản lại, nhưng Trương tam công tử Trương Trường ngôn này rất hỗn, không quan tâm lý do trắc phi kiếm ra, kiểu gì cũng muốn xông vào xem.

"Trương tam công tử! Phủ Trương thừa tướng không có giáo dục như thế à? Ngươi cứ bình tĩnh để thϊếp cho người đi mời thái phi, phải nhìn cho rõ gia giáo của Trương gia!" Bạch thị nhéo khăn tay, nâng cằm, nói ra lời cực kì không khách khí.

Trương Trường Ngôn cười lạnh: "Vương phi vẫn còn, An Khánh Vương cùng với thế tử cũng vẫn còn, phủ An Khánh Vương từ bao giờ mà một trắc phi nhỏ nhoi lại có thể làm chủ được thế?"

Trắc phi Bạch thị hơi cứng người.

Hôm nay là ngày phủ An Khánh Vương chuẩn bị làm cho thế tử "chết bệnh", lão thái thái hạ lệnh xong thì đã vào trong Phật đường niệm kinh, Vương phi cũng đã bị nhốt lại.

Ngàn vạn lần không ngờ tới, Trương tam công tử lại tới đây lúc này, còn cực kỳ ngang ngược.

Lúc này không thể để cho hắn đi vào trong!

Người này rõ ràng là muốn làm rõ thân phận của thế tử, nếu để cho hắn nhìn thấy người, bí mật của phủ An Khánh Vương sẽ bị vạch trần.

Càng không xong là, thuốc làm cho thế tử "chết bệnh" vừa mới được đưa đi, nếu bây giờ xông vào nhìn thấy thế tử vừa chết bệnh, không chỉ còn là tội khi quân nặng nề kia, còn phải bị kiện tụng vì gϊếŧ người.

Bạch thị mắng thầm Trương gia ngàn lần trong lòng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể liều mạng mà ngăn cản: "Đúng là vì chủ nhân Vương phủ đều đang bị bệnh, thϊếp thân không thể làm chủ, cho nên vẫn là mời Trương Tam công tử về cho."

"Đúng vậy, mời Trương tam công tử về cho, lúc nào cháu ta khỏe lại thì lại mời Trương Tam công tử tới chơi." Một thân ảnh già nua được người ta nâng tới, giọng nói mang theo ngữ điệu người khác không được xía vào.

Bạch thị thở phào một hơi, tiến lên thưa: "Thái phi."

Lão Vương phi Triệu thị không nhìn nàng ta chỉ chăm chăm nhìn thẳng Trương Tam công tử, ánh mắt sắc bén: "Trương Tam công tử, mời về đi."

Nếu đây là người khác, lão thái thái bày ra tư thế trưởng bối này rất hữu dụng, nhưng đây lại là Trương Tam công tử, tên nhóc rất hỗn láo, không chỉ không lùi lại mà còn tiếp tục đi về phía trước to giọng kêu...

"Ta cùng với Dung thế tử quan hệ rất tốt, hắn giờ bị bệnh, là huynh đệ của hắn đương nhiên phải tới thăm rồi, huống hồ ta còn mang theo thái y có thể chẩn trj cho Dung thế tử."

Phì!

Bạch thị chỉ muốn phun một cái vào cái mặt của hắn ta.

Là huynh đệ cơ đấy?

Tên nhãi con không biết xấu hổ này, Dung Chiêu còn chẳng ra khỏi cửa, Trương Tam công tử mười mấy năm nay còn chẳng thấy mặt nàng, hai nhà lại còn là kẻ thù truyền kiếp, giờ lại không biết xấu hổ nói là huynh đệ, có mà kẻ thù thì đúng hơn.

Sắc mặt của lão vương phi cũng cực kì khó coi, bà nhìn chằm chằm Trương Tam công tử, đột nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể loạng choạng.

Không đúng!

Trương tam công tử dám tới lúc này, lại còn không sợ hãi cái gì cả... Chỉ sợ là đến để xác thực lại tin tức!

Không chỉ là biết thế tử của bọn họ "nữ giả nam trang" mà còn biết hôm nay vương phủ muốn thế tử "chết bệnh".

Đây là muốn bắt tận tay mà!

Vương phủ để lộ tin tức, mà các nàng đầu óc quay cuồng, cái gì cũng không biết, để cho người tới tận cửa.

Lão vương phi túm chặt lấy cánh tay Bạch thị, kéo đau tay đối phương, nhưng lại hoàn toàn không rảnh lo, trong đầu giờ rối như tơ vò, tim đập như sấm

—— Phủ An Khánh vương, hoàn toàn xong rồi.

Trương Trường Ngôn cũng sẽ không cho bà phản ứng lại, đánh cái trở tay không kịp, liền muốn trực tiếp đẩy cửa, tiến vào Đông viện.

“Kẽo kẹt ——”

Lúc hắn ta nâng tay lên, cửa lớn đột nhiên mở từ bên trong ra.

Trương Trường Ngôn sửng sốt.

Không đợi hắn ta phản ứng lại, một bàn tay nắm lấy cổ tay của hắn ta, một thiếu niên mặc đồ trắng xuất hiện trước mắt hắn ta, đối phương hiển nhiên thân thể suy yếu, mặt mày tái nhợt gian nan đứng vững, thiếu niên nỗ lực thẳng thắn sống lưng, yếu ớt nở nụ cười với hắn ta

Thiếu niên mặt như mỹ nữ, nhưng khí thế lại không giống một nữ nhân, giọng nói cũng là của người thiếu niên trong sáng nhuận: “Tổ mẫu, Trương tam công tử tới thăm Dung Chiêu, sao lại ngăn ở ngoài cửa được chứ?”

Dung Chiêu cười với Trương Trường Ngôn, cười đến xán lạn: “Trương huynh chính là huynh đệ tốt của con đó.”

Khi nói chuyện, nàng giơ tay quàng ra sau lưng đối phương, giống y như là cảnh tượng gặp mặt của "huynh đệ tốt", gương mặt tươi cười kia tràn đầy chân thành cùng cảm động.

Trương Trường Ngôn: “?”

Dung Chiêu: Này chính là huynh đệ tốt của ta, là huynh đệ tốt tới cứu mạng ta mà!!!!