Chương 33: Cảm thấy bản thân thật tồi tệ

Người Tống Vân muốn làm cho nhục mặt chính là hắn ta, cô thật lòng muốn đâm cho Chu Minh Triết hai nhát dao, nhưng ngặt nỗi pháp luật lại không cho phép. “Trước đây tôi là người như thế nào?” Tống Vân quả thực là khâm phục sức chịu đựng của Chu Minh Triết, đúng vậy, nếu hắn ta không giỏi giả vờ, kiếp trước sao có thể lừa dối chính mình lâu như vậy!

“Trước đây chúng ta không phải rất hợp nhau ư? Tại sao gần đây cậu lại đối xử tệ với tôi như vậy? Có ai nói xấu tôi cho cậu nghe à?" Chu Minh Triết quả thực là đóa hoa sen trắng trên nền đất đen! Tống Vân thầm nghĩ.

Cô không chịu nổi nữa: “Trước đây hợp nhau cái rắm á, tốt nhất là lần sau có thấy tôi thì đi hướng khác, bằng không mà để tôi bắt gặp là cậu chuẩn bị nghe chửi!”

“Tống Vân, cậu thật quá đáng. Hai nhà chúng ta không có ân oán gì, lý nào phải đối chọi gay gắt như thế, về sau cậu nhất định sẽ hối hận cho xem!” Chu Minh Triết tức giận xoay người rời đi. Mới được một khoảng thì lại liền nghĩ tới những lời mình mới khoác loác, hình như ban nãy hắn ta phản ứng có hơi thái quá, nhưng Tống Vân thái độ với mình như vậy, hắn không đi thì ở lại nơi đó bị cô làm nhục tiếp sao?

Tống Vân vốn dĩ là bận tâm về Lâm Kiều cho nên hiện giờ tính tình không được tốt cho lắm, vừa nãy còn bị Chu Minh Triết quấy rầy, cảm thấy cơm chiều mới ăn xong chẳng bèn tiêu hóa. Không, phải đi ăn kem giải nhiệt mới được…

Tám giờ ba mươi tối, Tống Vân đã ngồi xổm trước quán đồ hầm, còn Lâm Kiều thường phải đợi đến chín giờ mới được về nhà. Vì vậy, Lâm Kiều vừa bước chân ra ngoài, liền nhanh chóng nhìn thấy một bóng người đột nhiên bật dậy, chạy tới chỗ mình: "Lâm Kiều, cậu xong rồi à?" Tống Vân chống tay lên hông, đứng trước mặt cậu, tuy nói những câu quan tâm nhưng khí chất của cô lại như đang tìm người tính sổ!

Lâm Kiều mấy ngày nay vẫn luôn tránh mặt Tống Vân, nên vừa nhìn thấy cô liền bất giác nghĩ rằng sắp có chuyện xảy ra, lập tức nhớ tới giấc mộng kia. Tống Vân hướng đôi mắt vào người nam sinh đang cúi đầu mà không dám nhìn mình, cô cũng chẳng đành lòng, nhíu mày hỏi: “Nói chuyện một chút, tại sao cậu lại lơ tôi?”

Lâm Kiều cúi đầu: “Hả”

“Hả?” Nửa ngày sau Tống Vân mới phản ứng lại, cô là đang tự hỏi mình ư.

Không, chúng ta phải giải quyết cái vấn đề này một cách riêng tư, Tống Vân kéo cổ tay của Lâm Kiều, dẫn cậu đến một chỗ khác để thuận tiện cho việc nói chuyện, nhưng chỉ vừa chạm vào cổ tay, chưa kịp nắm lấy đã bị cậu bắt được. Một lực mạnh mẽ hất ra, Tống Vân quay đầu lại một các sửng sốt. Cái này? Tại sao bây giờ trông cô cứ như là ác nhân? Còn Lâm Kiều lại giống như một học sinh nam bình thường đang bị bắt nạt.

Lâm Kiều cũng cảm thấy việc mình vừa làm có phần hơi thái quá, không biết có làm tổn thương cô hay không. Nhưng... Nhưng khi bàn tay cô vừa đưa tới, cậu liền nhớ tới giấc mơ đêm đó, cũng là một bàn tay trắng trẻo và thanh tú như vậy...

“Tôi... tôi sẽ tự mình đi." Mặt Lâm Kiều đỏ hồng, ánh mắt né tránh nói.

“Ồ, không vội, tôi thấy mặt cậu hơi đỏ, hôm nay rất bận sao?” Tống Vân tức giận nhưng vẫn cố để nhịn, không tỏ vẻ quan tâm người đối diện.

Lâm Kiều thấy cô có vẻ hơi chú ý đến mình, trong lòng liền cảm thấy bản thân thật quá tồi tệ, vì lẽ đó nên gương mặt càng đỏ. Nhưng do cậu xoay người rất nhanh, nên cô cũng chằng kịp quan sát.

Tống Vân dừng lại trước cột đèn đường ở phía góc tường ngoài của trường, khi quay đầu lại, cô phát hiện Lâm Kiều đang đứng ở phía sau mình, cúi đầu, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó, cơn tức giận khi ấy của Tống Vân bỗng biến mất. Cô cảm thấy như mình và Lâm Kiều chẳng phải là quan hệ gì ngoài tình bạn cả: "Sao lại cúi đầu xuống, tôi không có ăn thịt cậu đâu." Tống Vân bất đắc dĩ nói.

Lâm Kiều nghĩ thầm, tôi mới chính là người bắt nạt cậu, kể cả là trong mơ... "Không có." Anh nhẹ lắc đầu.

“Là tôi làm sai cái gì sao?” Tống Vân có chút ủy khuất nói.

Lâm Kiều cắn môi, lời nói của cô khiến cậu cảm thấy xấu hổ, trong lòng lại càng thêm chán ghét mình. Dừng lại ở đây thôi, không thể để một thằng con trai vừa hèn mà còn tồi như vầy tiếp cận một cô gái giản dị và xinh đẹp như này được.

“Không có” Giọng của Lâm Kiều rất nhỏ: “Về sau đừng tới tìm tôi nữa, tôi không rảnh mà làm bạn với cậu đâu.” Lâm Kiều ép mình dùng giọng nói đầy lạnh nhạt để đe dọa cô.

Tống Vân sửng sốt một chút, cô căn bản không nghĩ tới việc Lâm Kiều sẽ nói như vậy, nhìn người trước mắt, lần đầu tiên cô cảm thấy có chút xa lạ, Lâm Kiều chưa từng dùng ngữ khí đó để nói chuyện với mình. Tống Vân cảm thấy vừa tức giận và vừa mất mặt, mấy ngày nay cô dùng hết sức bình sinh để có thể tiếp cận cậu ấy vậy mà giờ thứ nhận về lại là cái điệu bộ chê cười, cô chưa bao giờ phải chủ động đi lấy lòng người nào, vậy mà bây giờ có một tên lại muốn đuổi mình đi… Cảm giác như máu đã dồn lên não, Tống Vân sợ mình nhịn không được mà òa khóc, nhưng cô thật sự không muốn rơi một giọt lệ nào trước mặt tên tồi tệ này.

Một lúc lâu sau Lâm Kiều vẫn chưa thấy đối phương tiếng, lẽ nào là cậu làm cho cô tức đến phát khóc rồi sao?

Lâm Kiều có chút lo lắng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô xoay người bỏ chạy, bước chân của Tống Vân có chút không nhịp nhàng, hình như là đang dùng một tay lau mắt, cô khóc sao? Nhưng cho dù có lo lắng đến đâu, Lâm Kiều vẫn lùi bước và lập tức rời đi. Nơi đây gần với chỗ cô sống, nên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Kiều vẫn đứng yên cho đến khi bóng hình kia xa tít, nhìn cô chạy và dừng lại từ xa, cậu trông thấy cô bước vào căn chung cư của mình, sau đó Lâm Kiều đứng rất lâu trong màn đêm dày đặc rồi mới từ từ trở lại trường học.