Chương 32: Tôi không có tiền ăn cơm à?

Kể từ ngày đó, Tống Vân phát hiện Lâm Kiều hình như có chút thờ ơ với mình, mặc dù không khác như thường ngày là mấy nhưng vào mỗi buổi sáng lại tự mình đi lấy nước, cũng không nói chuyện với cô trong lớp. Tống Vân cứ cảm thấy cậu rất lạnh nhạt, trên cơ bản chính là đang lơ mình! Tống Vân nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì ngày đó bộ dạng cô khóc quá khó coi, khiến Lâm Kiều chán ghét mình ư? Nhưng hôm ấy cậu rõ ràng còn đưa cô về nhà mà, mấy ngày nay cũng còn cho cô nước uống, những lần Tống Vân cho đồ ăn, cậu cũng không từ chối…

Rất nhiều lần Tống Vân tính là buổi chiều tan học đi thăm dò Lâm Kiều một chút, nhưng chuông tan học mới vừa vang, cậu như bị quỷ rượt lập tức chạy ra khỏi phòng học. Tống Vân căn bản không cơ hội hỏi Lâm Kiều làm sao, Tống Vân cảm giác như Lâm Kiều hình như là đang muốn trốn mình, chẳng lẽ cô thật sự đã làm gì khiến cậu ấy chán ghét sao?

Hôm nay cũng như thế, tiếng chuông mới vừa vang, chỗ ngồi của Lâm Kiều lại trống không. Tống Vân tức giận nhìn chỗ ngồi của Lâm Kiều, ánh mắt kia vừa lóe lên sự bực dọc và thắc mắc: “Hừ, hôm nay tôi nhất định phải tóm được cậu!” Cao Tích Chi nhìn bạn cùng bàn vừa tan học đã nhìn vào chỗ ngồi của Lâm Kiều, tựa như muốn khoét một lỗ lên trên đó: “Tống Vân, tớ muốn về sớm, cậu…”

“Tớ cũng đi!” Tống Vân đứng phắt dậy, liền bắt đầu nhanh chóng dọn đồ, sách vở bị cô nhét đại vào balo. Tống Vân cùng Cao Tích Chi vừa rời khỏi trường thì lập tức đi ra sau phố ăn cơm, hôm nay cô muốn ăn thịt hầm.

Buổi chiều sau khi ăn xong cơm Tống Vân cảm thấy khá nhàm chán nên bèn đi dạo một vòng, đột nhiên Tống Vân cảm giác dường như có một bàn tay đặt lên vai mình, cô sợ đến mức suýt chút nữa đã dùng đến tuyệt chiêu tự vệ đã học được, không đợi Tống Vân quay đầu lại cô liền lập tức nghe được giọng của Chu Triết Minh từ phía sau truyền đến. Tống Vân thiết nghi trường hợp này cần dùng công phu mèo ba chân, vì thế Tống Vân làm bộ mình bị dọa, sau đó nắm lấy tay trên vai hắn kéo mạnh về phía sau, người đó xoay người lại. Ngay lập tức cô chuẩn bị duỗi chân đá vào phần dễ bị tổn thương nhất ở phần dưới cơ thể của hắn. Tống Vân đang chuẩn bị toàn lực tung cước, nhưng Chu Triết Minh phản ứng rất nhanh, lùi lại để tránh.

Tống Vân thấy tiếc trong lòng, nếu người kia không phản ứng nhanh nhạy thì chắc cô đã đá hắn ta cho đến chết tuyệt! Chu Minh Triết dùng tay mà che thân mình, vẻ mặt u ám hét lên: "Tống Vân, cậu bị bệnh gì vậy! Con gái sao lại thô bạo như thế!" Tống Vân chán ghét nhìn hắn một cái, "Ồ, tôi cứ tưởng là tên biếи ŧɦái nào đó có ý đồ xấu xa nên chỉ bất giác sợ hãi và lo lắng trong giây lát thôi…Ai bảo cậu làm vậy chi!”

Chu Minh Triết nghe Tống Vân nói thế thì liền ngây người, bộ cô không sợ sao, hắn ta bắt đầu nghi ngờ rằng Tống Vân có chuyện gì đó kỳ lạ lắm! Chu Minh Triết tức giận đến mặt mày xanh mét, nhưng lại nghĩ đến lời hứa hẹn với đám bạn, trong lòng tự an ủi chính mình, sẽ không cùng đại tiểu thư ngang ngược đó so đo tính toán làm gì. Chờ sau khi hắn tán tỉnh được cô, làm cho cô thích mình, sau đó Chu Minh Triết sẽ tra tấn rồi hành hạ và vứt bỏ cô sau, đến lúc đó Tống Vân sẽ quỳ cầu xin hắn ta rồi luôn mồm cầu xin là đừng rời đi! Chu Minh Triết thầm cảm thán với kế hoạch của mình, hắn ta nén cơn tức giận, lộ ra nụ cười vô cùng ôn hòa và quyến rũ: "Không sao đâu, tôi không đau, là lỗi của tôi, tôi dọa cậu, cậu có sao không?"

Tống Vân trông thấy nụ cười đạo đức giả và đầy sự mưu mô của Chu Minh Triết, trong lòng lộ ra vẻ mặt nôn nao. Tên cặn bã này rốt cuộc là muốn gì?

Mấy ngày hôm trước bạn bè của Chu Minh Triết nói có một cô gái, tên Tống Vân, nghe nói điều kiện gia đình cũng chẳng phải tầm thường, thành tích học tập cũng rất tốt. Mấy tên nam sinh sôi nổi nói gì mà có thời gian đi đến trường trung học số 1 một chuyến xem có phải đẹp thật hay không. Chu Minh Triết vừa nghe lập tức liền hư vinh quấn thân nói mình cùng Tống Vân là thanh mai trúc mã, Tống Vân từ nhỏ đã thích hắn, nhưng hắn lười để ý.

Mấy tên con trai cười nhạo Chu Minh Triết bởi sự khoe khoang ấy, hắn ta tức giận nói: "Không tin à? Mấy ngày nữa tôi sẽ bắt rồi đưa cậu ấy đến đây cho mọi người xem!" Hôm nay hắn ta ra ngoài ăn tối đã liền trông thấy Tống Vân, sau đó mới tiếp cận mà nói: "Tống Vân, cậu ăn cơm chưa? Muốn ăn cái gì? Tôi mời cậu." Nhìn lướt qua thì ta có thể nhận xét rằng Chu Minh Triết là một chàng trai hiền lành, sống trong gia đình gia giáo, hắn ta đích thực chính là đứa con trai hiền lành cao thượng của gia tộc. Vì vậy, trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi hắn ta, và Chu Minh Triết rất thích cảm giác được người khác theo đuổi. Hắn lại hiếm khi bị những nữ sinh từ chối nên sau khi nghe được lời của Tống Vân, sắc mặt nhanh chóng trở nên căng thẳng.

“Tôi không có tiền ăn cơm sao? Chúng ta thân thiết lắm à? Há mồm ra liền rủ nhau đi ăn, ý gì đây? Dạo này Chu gia làm gì đó sai trái với gia đình của tôi nên mới mở mồm ra đền tội hả?” Tống Vân thường hay buông ra những lời lẽ rất độc khi nói về người khác… Đến cả thư ký còn bị cô làm cho khóc nấc!

Tống Vân đây là xem thường nhà anh ta, ngầm châm chọc Chu gia ở dưới trướng mình ư? Chu Minh Triết tức giận đến không tài nào im lặng được, “Chúng ta không phải từ nhỏ đã quen nhau sao? Nói chuyện không cần phải đả thương người khác như thé! Hơn nữa cậu trước kia không phải như này.”