Chương 34: Tôi không muốn để bóng tối làm ô uế cậu

Đêm đó, Lâm Kiều không tài nào ngủ được, trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh khi cô nhún vai khóc. Nhưng thành thực xin lỗi, tôi không muốn để bóng tối của mình làm ô uế cậu...

Ngày hôm sau Lâm Kiều vẫn như thường lệ mà rời giường rất sớm, mọi thứ diễn ra rất bình thường và chẳng có chuyện gì khác biệt hết, nhưng trong lòng lại vắng vẻ đến khó chịu. Hình ảnh Tống Vân chờ cho mình múc nước cứ liên tục hiện lên, giống như hình ảnh của mình ngày hôm qua…

Ngày hôm sau Lâm Kiều vẫn tiếp tục dậy sớm, mọi thứ không khác gì thường lệ, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Khi Lâm Kiều cầm cốc nước màu hồng của Tống Vân như thường lệ để đi lấy nước cho cô, cậu nhớ ra chuyện ngày hôm qua... Lâm Kiều đã quyết định đặt cốc nước màu hồng trở lại vị trí cũ, nếu quyết định là không dính dáng gì đến nhau nữa vậy cũng chẳng nên để cô hiểu lầm, bởi Tống Vân thực chất cũng là một người con gái tốt đẹp…

Lâm Kiều bối rối ngồi xuống ghế, đầu óc có hơi điên đảo, chẳng hiểu tại lý do gì mà chiếc thùng rác phía sau lại rơi xuống mà không rõ nguyên nhân. Lâm Kiều nhìn thoáng qua, trong lòng tự chế giễu bản thân, hiện tại ngay cả ông trời cũng đang nhắc nhở cậu chính là một thằng tồi nhỉ? Kẻ mà bỏ rơi cậu thực sự không phải là một người tốt như dân làng đã nói, nên thứ dòng máu mà Lâm Kiều đang mang có thể sẽ làm vấy bẩn đến Tống Vân, một dòng máu đầy ô uế…Nên cậu mới có suy nghĩ không dám bén mảng đến các cô gái.

Lớp học cứ thế mà náo nhiệt, nhưng trái tim của Lâm Kiều thì lại như rơi xuống vực thẳm. Hệt như một mình cậu cách biệt với nửa còn lại của thế giới...

Tối hôm đó Tống Vân khóc thêm một đợt nữa, đến sáng hôm sau vì quá choáng váng, suýt chút nữa đã ngủ quên. Ly nước rỗng trên bàn một lần nữa đánh thức tâm trạng buồn bã của cô gái, Lâm Kiều thật sự muốn đoạn tuyệt sao? Cô đã làm gì sai ư? Tống Vân uể oải mà ngồi xuống, cô ngơ người mà nhìn chằm chằm vào chiếc ly trống không.

“Tống Vân, hôm qua cậu…… Không ngủ được à?” Cao Tích Chi mới tới đã nhìn thấy người bạn ngồi cùng bàn thường ngày vui vẻ của mình hôm nay sao lại giống như một cái cây sắp héo, bộ dạng trông giống như đêm qua đã khóc.

Tống Vân đắm chìm vào thế giới của mình, căn bản không nghe thấy những lời Cao Tích Chi nói, cho nên cũng chẳng thèm trả lời.

Cao Tích Chi cảm giác được rằng tâm tình của Tống Vân hôm nay không được tốt, cũng chẳng bèn nói nhiều, chỉ cầm chiếc cốc nước của cô bạn rồi chuẩn bị đi rót dùm. Vừa mới nhìn thấy một bàn tay chộp lấy chiếc cốc nước của mình, Tống Vân nhất thời hưng phấn, mới ngẩng đầu lên thì phát hiện ra rằng đó chính là Cao Tích Chi, đôi mắt vốn sáng ngời khi nãy bỗng vụt tắt, cô cứ tưởng…

“Cảm ơn Tích Tích.” Tống Vân cười trừ nói.

“Không có gì đâu." Cao Tích Chi cười với Tống Vân rồi đi ra ngoài lấy nước.

Từ tối hôm qua cho đến giờ Lâm Kiều chẳng ăn một hạt cơm nào, nước cũng thì chẳng thèm uống, tuy trong lòng buồn bã nhưng cơ thể lại đang gào thét. Có vẻ như cậu có vấn đề về dạ dày nên Lâm Kiều cố chịu đựng cơn đau và chuẩn bị đứng dậy đi lấy nước nóng.

“Cao Tích Chi, hôm nay sao lại giúp Tống Vân lấy nước thế?” Trương Diễm âm dương quái khí, Cao Tích chi cũng không quan tâm cô ta, chỉ là có lệ mà “Ừm” một tiếng.

Trương Diễm bị Cao Tích Chi ngó lơ: “Sao Tống Vân không gọi Lâm Kiều giúp cậu ấy lấy nước? Quả nhiên đại tiểu thư có tiền chính là không giống nhau, từng người từng người đều xum xoe đến.” Nói xong Trương Diễm còn trợn mắt trắng nhìn Cao Tích Chi. Tính tình Cao Tích Chi không thích tranh đoạt, cũng rất ít phát sinh xung đột, lúc này nghe Trương Diễm ngầm châm chọc cô cùng Tống Vân, mặt đều tức đến đỏ, nhưng lại nghẹn không thể nói.

“Cậu ghen ghét Tống Vân, hừ, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.” Cao Tích Chi đỏ mặt rồi sau đó thở một cách mệt nhọc nói.

Trương Diễm bị chọc trúng điểm đau, ngôn từ bắt đầu trở nên mất kiểm soát: “Tôi ghen tị với cậu ta? Cậu ta chỉ chơi với mấy loại xấu xí thì sao tôi lại phải ghen tị cơ chứ, sở thích kỳ lạ thật đó!!"

Cao Tích Chi tức giận đến chẳng thốt nên lời, cầm cốc nước lên liền chạy về phòng học, Trương Diễm sao có thể nói chuyện khó nghe như vậy!

Mà vừa vặn Lâm Kiều tới lấy nước hoàn toàn nghe thấy được lời Trương Diễm nói, cậu không biết cô gái đanh trò chuyện cùng Tống Vân tên là gì, nhưng hình như là cả hai học cùng lớp, Lâm Kiều dần dần nắm chặt ly nước, dường như muốn bóp nát nó.

Quả nhiên là gây ảnh hưởng xấu đến cô, may mắn thay cậu đã quyết định rời đi. Nhưng, thật xin lỗi... Cái lòng dạ đen tối ấy vẫn làm tổn thương đến Tống Vân, vẻ mặt của Lâm Kiều u ám mà bước vào phòng nước nóng.

“Trương Diễm, lời cậu nói vừa rồi có chút…Phản cảm quá đấy!" Một cô gái bên cạnh Trương Diễm nhanh chóng nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ta.

“Cậu sợ đắc tội với tiểu thư nhà giàu sao, vậy cậu tránh xa tôi một chút, đồ nhát gan!” Trương Diễm vẫn cho là mình nói đúng, hơn nữa càng ngày càng quát lớn lên: “Tôi nói đều là sự thật, Tống Vân luôn nhìn lén tên có vết bớt trên mặt kia, tôi thấy cậu ta cứ như trộm ấy! Có thể giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Lâm Kiều từng giúp Tống Vân lấy nước mỗi ngày! Cậu có thấy không? Người giàu họ có thứ gì? Tò mò chứ? Nếu không, thử nghĩ xem tại sao Tống Vân lại tiếp cận tên nam sinh xấu xí trông lại nghèo khổ đó chứ?"

Trương Diễm đang lấy nước không biết bị vật cứng nào đυ.ng phải, nước ấm liền chảy xuống tay cô ta. Nóng đến mức Trương Diễm lập tức nhảy cẫng lên: “A! Ai? Muốn bỏng chết tôi sao?”