Chương 31: Tay nhỏ trắng nõn trong mộng

Bởi vì chạy đi nên nước mắt của cô gái cũng bị gió thổi khô, chỉ là những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô dính vào vài sợi tóc đang bay tán loạn.

Cô gái với viền mắt đỏ hồng ôm miệng nhìn Lâm Kiều, những giọt nước mắt đọng lại trong mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt dưới ánh trăng.

Lâm Kiều thấy mình quá mức biếи ŧɦái, không thì sao lại thấy cô gái lúc này có mang một sắc đẹp khác thường, dáng vẻ vô tội yếu ớt này lại khiến cho mình có một chút hưng phấn.

Giống như... giống như...muốn bắt nạt cô hơn một chút nữa...Lâm Kiều bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ, sao mình có thể, có thể nghĩ như vậy, quả nhiên thật sự cậu giống với như người khác nói u ám không thôi.

Tống Vân vừa ngăn lại cơn nấc cụt của mình, vừa nhìn biểu cảm của Lâm Kiều, Tống Vân nghĩ nếu như Lâm Kiều dám có chút biểu cảm chê cười mình nào đó thì cô sẽ ôm lấy Lâm Kiều mà khóc, để nước mắt nước mũi dính lên trên người cậu ấy!

Nhưng sao ánh mắt của Lâm kiều lại trở nên kỳ quái như vậy, đôi mắt có chút thâm trầm mang theo chút cảm giác muốn xâm lược, nhưng ánh mắt đó như kiểu Tống Vân đã nhìn nhầm vậy, vì Tống Vân chưa kịp bắt được thì đã biến mất.

Trong con ngươi màu nâu trong suốt chỉ còn lại hình ảnh của cô và sự lo lắng cho cô.

Lâm Kiều không hỏi tiếp nữa, cũng không tiếp tục nhìn Tống Vân, chỉ là lặng lẽ ở cùng cô để cô bình tĩnh lại.

“Tôi...” Tống Vân muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào: “Không phải lỗi của cậu đâu...” Tống Vân chỉ nói một cách bất lực: “Chỉ là tôi nhớ đến những chuyện không vui lúc trước mà thôi, có điều...đều đã qua rồi...” Tống Vân không biết đang an ủi mình hay là an ủi Lâm Kiều: “Sau này sẽ tốt lên thôi!”

Mặc dù Lâm Kiều không biết cụ thể là Tống Vân đang nói về chuyện gì, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì bất giác gật đầu: “Ừm.”

Tống Vân thấy Lâm Kiều phối hợp với mình như vậy, trong lòng thầm nghĩ Tiểu Lâm Kiều quá ngoan thì phải làm sao đây, vừa đơn thuần vừa lương thiện. Mà Tống Vân đã sớm quên cái ánh mắt nguy hiểm của Lâm Kiều kia đi mất.

“Cậu nhanh về kí túc xá đi, không phải kí túc xá có giờ cấm cửa sao?” Tống Vân đã bình tĩnh lại.

Lâm Kiều không trả lời câu hỏi của Tống Vân mà nói: “Đưa cậu về nhà trước.”

Tống Vân nghĩ khu nhỏ cách trường rất gần, chỉ đi mấy bước là tới nên cô cũng không từ chối Lâm Kiều: “Ừm, đi thôi.”

Bóng hai người đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường lúc dài lúc ngắn, khi chồng lên nhau, khi lại tách ra, Tống Vân nhìn thấy vậy rất thú vị, thỉnh thoảng cô còn điều chỉnh lại vị trí để cái bóng thon dài của Lâm Kiều phủ lên mình, sau đó một mình vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ.

Lâm Kiều phối hợp với bước chân của Tống Vân nên đi cũng rất chậm, cậu ích kỷ hy vọng thời gian có thể chậm lại một chút, chậm lại hơn một chút nữa...

“Tôi đến rồi, cậu nhanh về trường đi, trên đường đi cẩn thận.” Tống Vân đứng trước khu nhỏ vẫy tay với người con trai: “Còn có, cậu có thể quên chuyện hôm nay đi được không...tôi...” Tống Vân càng nói thì giọng cô càng nhỏ lại: “Mất mặt quá đi...” Câu cuối cùng như từ âm mũi vọng ra vậy.

Lâm Kiều nghe thấy được, cô gái trước mắt giống như vì xấu hổ nên không dám nhìn mình.

“Được.” Lâm Kiều trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, tôi không thể quên đi được nhưng tôi sẽ chôn chặt dưới tận sâu đáy lòng.

Sau khi Lâm Kiều đợi Tống Vân đi vào khu nhỏ mới quay người rời đi, sau lúc Tống Vân đi được một đoạn thì quay lại nhìn một cái, phát hiện Lâm Kiều vừa mới quay người rời đi.

Ánh đèn mở ảo rọi lên người con trai làm cho cái bóng của cậu thật cô đơn, mấy ngày nay Tống Vân đã nghĩ kỹ rồi, cho dù là Lâm Kiều của đời trước có thích mình hay không, nhưng cậu đã làm nhiều thứ cho mình như vậy, hơn nữa còn vì mình mà mất đi tính mạng.

Đời này cô phải đưa tất cả mọi thứ tốt đẹp cho Lâm Kiều, dễ dàng thấy được Lâm Kiều của bây giờ không biết thích là gì, vậy cô sẽ là một người bạn như người thân của cậu ấy, dù gì thì cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, cho đến khi cậu ấy không cần cô nữa mới thôi.

“Lâm Kiều, sao cậu về muộn vậy?” Lâm Kiều vừa mới bước vào phòng ký túc xá, Cao Lỗi đã thò đầu mình từ trên giường ra: “Hôm nay nơi cậu làm thêm nhiều việc lắm sao?”, Cao Lỗi có nhìn thấy Lâm Kiều ở quán bán đồ hầm, vậy nên biết cậu làm thêm ở đó.

“Ừm.” Lâm Kiều đáp lại một tiếng rồi vội vàng đi tắm rửa.

Vương Phong ở giường đối diện nhìn cậu ta như kẻ ngốc, trong lòng không khỏi chế nhạo: “Lúc nào Cao Lỗi cũng mang theo vẻ mặt nhiệt tình, thật không biết có ý đồ gì.”

Nhưng Vương Phong không dám nói ra, dù gì người Cao Lỗi vừa to vừa cao lại dễ kích động, hắn ta sự bị đánh.

Sau khi Lâm Kiều nằm lên giường thì không dễ đi vào giấc ngủ như ngày trước, trong đầu bất giác lởn vởn hiện ra bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy cổ tay mình của cô gái ấy, còn có dáng vẻ hai mắt ngấn nước cùng khuôn mặt giàn dụa nước mắt nhìn mình của cô.

Lâm Kiều đọc thầm những bài đọc tiếng Anh rất lâu trong lòng đuổi được khung cảnh ấy ra khỏi đầu mình, dần dần có hơi buồn ngủ.

Chỉ là dường như dáng vẻ của cô gái đi vào giấc mơ của cậu, sáng ra Lâm Kiểu tỉnh dậy từ trong giấc mơ kia, hơn nữa cảm giác khác thường trên cơ thể cũng rất rõ ràng, Lâm Kiều vén chăn lên nhìn quần trong của mình có hơi ướt một cái bèn vội vàng nhẹ nhàng xuống giường, Lâm Kiều cau mày cố gằng vò sạch quần trong ở trong nhà tắm, hai tay bị chà đến mức đỏ cả lên.

Lúc này Lâm Kiều chỉ muốn xóa sạch đi những chứng cứ ấy, giống như chỉ có như vậy mới có thể xóa bỏ đi cảm giác kinh tởm với bản thân mình ở trong lòng cậu. Sao cậu có thể bẩn thỉu như vậy, sao lại có thể mơ một giấc mơ như thế, hơn nữa người trong mơ còn là Tống Vân. Một cô gái đẹp đẽ đến vậy, e rằng chỉ là nghĩ thôi cũng sẽ làm nhơ đến cô.