Chương 30: Cảm xúc bộc phát

Lần đầu tiên Tống Vân thấy cuộc sống này lại không công bằng đến vậy, vì sao có một số người lương thiện như vậy lại gặp phải nhiều cực khổ đến vậy, còn những người máu lạnh ích kỷ như Chu Minh Triết lại được ăn ngon mặc đẹp.

Đột nhiên Tống Vân thấy tâm trạng của mình tệ đi, cô cứ đi mà không có đích đến, đợi khi cô phản ứng lại thì đã đi đến bên con đường nhỏ bán đồ ăn vặt của quán đồ hầm. Tống Vân nhìn thời gian thì đã qua giờ ăn, nhớ đến chắc Lâm Kiều cũng đã sắp hết ca làm việc rồi. Vì vậy cô điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị đi tới xem thử Lâm Kiều đã rời đi chưa.

Lúc Tống Vân vừa mới đi đến trước cửa quán thì Lâm Kiều đẩy cửa đi ra, Lâm Kiều nhìn thấy cô gái vốn dĩ đã rời khỏi đây từ lâu: “Rơi đồ ở trong quán sao?” Lâm Kiều hỏi.

Lúc này nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì sức nóng từ trong nhà bếp của Lâm Kiều, cảm xúc vừa được giấu đi của Tống Vân lại không kìm được nữa, vậy nên cô chỉ đành vội vàng cúi đầu xuống nói: “Không có, đến xem thử cậu đã làm xong chưa.” Giọng nói của cô gái mang theo chút âm mũi. Lâm Kiều nhìn cô cứ cúi đầu mãi, trong lòng có chút thấp thỏm, cô gặp phải chuyện gì rồi sao?

“Gặp phải chuyện gì rồi sao?” Lâm Kiều hỏi một cách cẩn thận dè dặt.

Tống Vân chỉ cúi thấp đầu rồi lắc lắc, cô bắt đầu giơ chân đá viên sỏi nhỏ ở bên chân.

“Vậy...đường về nhà của cậu ở bên nào?” Lâm Kiều nghĩ giờ cũng đã muộn.

“Thuận đường với cậu, là khu nhỏ ở trước trường.”

“Muốn về nhà không?”

“Ừm, có về.” Tống Vân kìm lại nước mắt, cô ngẩng đầu lên.

Nhưng Lâm Kiều vẫn nhìn thấy viền mắt đo đỏ của cô, cô khóc sao? Mình phải an ủi cô như thế nào đây? Lúc này Lâm Kiều có chút ghét cái miệng vụng về của mình: “Đừng buồn...” Lâm Kiều nghĩ ở trong đầu được một lúc lâu, cũng chỉ nói ra một câu khô khan như vậy.

Tống Vân vừa kìm nước mắt của mình lại, lại hoàn toàn bị kích động trước câu đừng buồn này của Lâm Kiều...

Đời trước, lúc Lâm Kiều sợ mình buồn vì chuyện Chu Minh Triết phản bội mình, cậu ấy cũng lúng túng và đau lòng an ủi mình như vậy: “Đừng buồn...” Tống Vân nghĩ tới đời trước không dễ dàng gì Lâm Kiều mới vượt qua mọi cực khổ, thành lập được công ty cho mình, chịu biết bao nhiêu khổ như vậy mà còn chưa kịp nếm thử quả ngọt đã bởi vì giúp mình mà đánh mất đi tính mạng.

Trong lòng cô càng đau buồn hơn, Lâm Kiều là một tên ngốc, tôi đang đau lòng cho cậu đấy! Nước mắt như những hạt trân châu của Tống Vân rơi xuống, Lâm Kiều nhìn thấy sau khi mình nói xong thì cô gái lại bắt đầu lặng lẽ khóc thút thít, trong một chốc thì nước mắt đã giàn giụa trên cả khuôn mặt nhỏ.

Cậu lập tức hoảng lên, vội vàng đi đến trước mặt cô, muốn vươn tay ra lau nước mắt cho cô, nhưng lại không dám chạm vào mặt của cô.

“Xin lỗi...xin lỗi...đừng khóc nữa, cậu đừng khóc nữa...” Lâm Kiều cảm thấy mình như không thở được khi nhìn thấy cô gái khóc đến đau lòng như vậy.

Tống Vân nghe thấy người con trai không ngừng nói xin lỗi với mình, giọng nói hoảng loạn giống như đang run lên. Cô càng cảm thấy tệ hơn, sau đó từ khóc lặng lẽ không tiếng biến thành gào khóc thật lớn.

“Lâm Kiều, đừng xin lỗi, là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi, người nên xin lỗi là tôi, là tôi!” Trong lòng Tống Vân không ngừng gào thét, giống như kể từ khi trọng sinh đến nay thì cảm xúc của cô đều bộc phát ra ngay lúc này, Tống Vân không thể đè ép đi nỗi bi thương và sự áy náy trong lòng mình.

Tống Vân càng khóc càng lớn tiếng, trên đường có vài người đi ngang qua sẽ nhìn hai người họ một cái, trong lòng thầm nghĩ, haiz, đôi tình nhân nhỏ này cãi nhau hung thật đấy.

Có một vài người qua đường nhiệt tình còn chạy đến quan tâm hỏi họ: “Cô gái này, thằng nhóc này bắt nạt cháu sao, chúng ta đừng khóc nữa nhé!”

Tống Vân nghĩ đến mình khóc ở đây còn để Lâm Kiều phải chịu oan, nên cô thấy mình quả đúng là một tên xấu xa, càng khóc thì càng không thể dừng lại nổi, chỉ có thể trả lời bằng giọng nói nức nở, nghẹn ngào: “Không...không...không phải, là...là...cháu...ahuhuhu...”

Lâm Kiều đưa áo của mình cho Tống Vân lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống kia, nhưng cô gái giống như nước vậy, có lau thế nào nước mắt cũng không hết.

Mặc dù Tống Vân khóc đến không thể ngừng, nhưng nghĩ đến mình khóc trên đường lâu như vậy, bị người khác vây quanh lại nhìn thì cũng thật mất mặt, vậy nên cô kéo lấy cánh tay đang lau nước mắt cho mình của Lâm Kiều ra rồi chạy mất.

Lâm Kiều mặc cho Tống Vân kéo cổ tay mình, chạy trong đêm tối với ánh đèn mờ nhạt, ngọn gió đêm ấp áp nhẹ thổi qua bên tai, Lâm Kiều nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh hơi to của mình, đột nhiên tim như lỡ một nhịp.

Sau đó, tiếng nức nở ngắt quãng của cô gái rất nhanh lại vang lên bên tai. Lâm Kiều không có tâm tư đi hồi tưởng lại cảm xúc lúc nãy là gì, mà chỉ lo lắng nhìn cô gái hôm nay dường như có chút kỳ lạ này: “Chạy chậm một chút, đừng để bị ngã...”

Tống Vân dừng lại trong một góc nhỏ không có người, cô gái vừa khóc vừa chạy, hai tay chống lên đầu gối của mình rồi thở hổn hển, cô vừa hít thở vài hơi thì lại nấc cụt một cái, Tống Vân nghe thấy tiếng nấc cụt của mình bèn vội vàng giơ tay rồi ôm miệng mình lại, vốn dĩ hôm nay khóc đến khó coi như vậy thì đã mất mặt lắm rồi, mà bây giờ còn nấc cụt nữa...Tống Vân thấy mình mất mặt đến mức không thể mất mặt hơn được nữa.