“Ừm, tôi hiểu rồi, Lâm Kiều, cậu giỏi quá đi!” Tống Vân bắt lấy cơ hội nịnh nọt tâng bốc cậu, cô muốn tiếp thêm cho cậu một chút tự tin, để cậu biết được cậu là một người rất giỏi, rất đỉnh.
Lâm Kiều nghe thấy Tống Vân thẳng thắn khen ngợi mình như vậy, mặt cậu có hơi nóng lên, đồng thời cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra mình giảng bài cũng ổn. Từ nhỏ lời mà Lâm Kiều nghe thấy nhiều nhất là những lời mắng nhiếc và chế nhạo của người khác, hiếm có người sẽ khen cậu, vậy nên trong lòng cậu bây giờ có chút sự vui vẻ mờ nhạt.
“Vậy cậu nhanh thu dọn đồ đi, hôm nay không phải đi làm thêm hả?” Tống Vân thấy có chút lạ trước hành động còn chưa chuẩn bị rời đi của Lâm Kiều, cô không muốn làm lỡ thời gian quý báu của cậu.
Lâm Kiều nhìn Tống Vân có chút kinh ngạc: “Cậu biết tôi đang đi làm thêm?”
“Ừm, biết chứ, lần trước tôi đến ăn ở quán món hầm thì nhìn thấy cậu, lúc đó thấy cậu bận quá nên không đến chào hỏi với cậu.” Tống Vân không hề giấu giếm mà nói.
Đương nhiên vẫn có giấu những điều cần giấu: “Hôm nay tôi muốn ăn thịt hầm, đợi lát nữa chúng ta đi cùng nhau đi!” Tống Vân nói xong còn chưa đợi Lâm Kiều trả lời, cô đã chạy về chỗ của mình xếp đồ vào cặp.
“Đi thôi!” Nhìn thấy cô gái đã đi đến trước cửa phòng học, Lâm Kiều cũng chỉ đành lấy cặp sách lên đi theo sau.
Bước chân cô gái đi phía trước Lâm Kiều rất nhanh, trong lòng nghĩ thầm, tôi không cho cậu cơ hội từ chối tôi đâu.
Cả quãng đường đi Tống Vân nói rất nhiều, nói về những món mà cô thích ăn, nói vè những chuyện thú vị lúc trước của cô, nói về những món ngon mà cô mới ăn được gần đây...
Đều là những chuyện bình thường nhưng lại rất vui vẻ, Lâm Kiều không chen ngang lời cô, chỉ lẳng lặng nghiêm túc nghe mà thôi, thỉnh thoảng có đáp lại hai ba tiếng.
Lâm Kiều nghĩ, thật tốt, hy vọng cuộc sống của cô sẽ luôn vui vẻ như vậy. Lúc Tống Vân hỏi Lâm Kiều thích ăn gì, Lâm Kiều nghĩ một lát rồi đáp lại: “Cái gì cũng được.”
Thật ra Lâm Kiều nghĩ không ra mính thích ăn cái gì, cho dù là đồ ăn hay là một cái gì khác, cậu đều không có sở thích đặc biết nào cả. Từ nhỏ cuộc sống đã không được tốt, đương nhiên là có cái gì ăn cái đó, chỉ cần lấp đầy cái bụng là được.
Nhưng Lâm Kiều nghĩ con người nên phải có sở thích nào đó, không thì lại khô khan ảm đạm giống như cậu thì cuộc sống còn có ý nghĩa nào nữa chứ?
Quả thật là Lâm Kiều thấy cuộc sống này không có ý nghĩa nào cả, nhưng khi có bà ở đây, nên phải tiếp tục sống, vậy nên cậu phải bước vào trong một thế giới một cách đầy cô độc và mất cảm giác.
Thời điểm vừa mới tan tầm, dòng người tấp nập, pháo hoa nở rộ trên thế giới, tất cả mọi thứ ở xung quanh đều như mất đi âm thanh, bên tai chỉ còn lại giọng nói đầu sức sống của cô gái.
Lâm Kiều nhìn cô gái ở bên cạnh đang cười nói với mình, lần đầu tiên cảm thấy mình không cô độc đến vậy. Trong lòng Lâm Kiều có một sự ngứa ngáy ấm áp, chỉ là vừa mới trong chốc lát đã nhìn thấy quán bán món hầm, những âm thanh ầm ĩ xung quanh lại vang lên bên tai một lần nữa.
Đúng vậy, trở về với hiện thực rồi, Lâm Kiều thầm nghĩ, giống như cuối cùng cũng đến khoảnh khắc tới điểm cuối của con đường này vậy, cậu và cô cũng chỉ là có sự tiếp xúc ngắn ngủi. Một cô gái tốt như vậy chỉ sẽ càng đi càng lên cao, còn mình cuối cùng sẽ có một ngày theo không kịp cô.
Cả quảng đường Tống Vân chỉ lựa những chuyện vui nói với cậu, cô thấy Lâm Kiều đã đủ khổ rồi, cô không muốn đem tới cho cậu ấy một chút cảm chút tiêu cực nào nữa cả. Nhưng lúc mới bắt đầu còn tốt lành, sao bây giờ lúc sắp đến quán bán món hầm thì tâm trạng của Lâm Kiều lại có vẻ có chút khác lạ rồi? Là do lúc nãy cô nói sai gì sao? Hay là việc làm thêm trong quán bán món hầm quá cực khổ.
“Lâm Kiều, cậu sao vậy?” Tống Vân lo lắng hỏi.
“Không sao.” Giọng nói của Lâm Kiều không nghe ra chút cảm xúc nào.
Tống Vân thấy dáng vẻ của Lâm Kiều là biết cậu sẽ không nói, chỉ đành ngậm miệng lại không lên tiếng nữa.
Lúc hai người đi vào quán, thì đã có một vài vì khách, Tống Vân lập tức nói: “Cậu nhanh đi làm việc đi, không cần lo cho tôi, tôi ăn xong là tự về à. Lâm Kiều, nếu như có thể thì cậu nhớ phải nghỉ ngơi một chút đó nha!” Tống Vân tỏ ý bảo cậu cứ vào làm việc của cậu đi.
Lâm Kiều mím mím môi, nhàn nhạt ừm một tiếng rồi đi vào bếp sau.
Buổi tối Tống Vân cũng không đói lắm, nên chỉ gọi một phần rau củ hầm. Nhưng lúc nồi hầm được bâng lên, Tống Vân lại phát hiện trong nồi có thêm một cái trứng gà được chiên vàng.
Lúc đầu Tống Vân còn tưởng bâng nhầm bàn, vừa chuẩn bị kêu ông chủ thì lúc cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Kiều nhanh chóng rụt lại từ cánh cửa sổ nhỏ nơi đưa đồ ăn ra.
Nếu như cô không nhìn nhầm thì lúc này chắc là Lầm Kiều nhìn về bên phía cô. Thế là Tống Vân không gọi ông chủ nữa, cô cầm đũa lên ăn. Đợi đến sau khi cô động đũa, cô còn phát hiện ra phần hầm này của cô còn có thịt viên và thịt nạc, cái này càng làm cho suy nghĩ của cô càng thêm chắc chắn hơn, Lâm Kiều làm cho mình một phần nồi hầm cao cấp.
Cuối cùng khi bụng của Tống Vân sắp nổ tung đến nơi, cũng không thể ăn hết phần hầm cao cấp đó. Thật sự Tống Vân không thể ăn nổi nữa, chỉ đành tạ tội với đồ ăn.
Mà Lâm Kiều như bận đến mức chân không chạm đất, vốn dĩ Tống Vân muốn trả thêm tiền, cô sợ những đồ ăn được cho thêm vào phần ăn của cô sẽ trừ đi tiền lương của Lâm Kiều, nhưng khi ông chủ nhận ra Tống Vân thì nhất quyết không nhận thêm tiền, Tống Vân chỉ đành thôi.
Tống Vân ăn quá no, một mình đi đến quảng trường để tiêu hóa. Trong quảng trường có sân bóng rổ, có một vài nam thanh niên đang chơi bóng rổ, bên cạnh còn có vài người đang trượt ván.
Tống Vân nhìn những nam thanh niên trạc tuổi với Lâm Kiều chơi hăng đến mức cả người đều là mồ hôi, trên mặt còn mang theo nụ cười. Trong lòng lập tức cảm thấy chua chát, rõ ràng đều là những người trẻ tuổi giống nhau, nhưng họ lại đổ mồ hôi trên sân bóng rổ còn Lâm Kiều lại đổ mồ hôi đầm đìa trong căn bếp chật chội và nóng bức kia.