Chương 28: Một mũi tên, trúng hai đích

“Ừm, đúng là đến sớm hơn mọi ngày, cậu ăn sáng chưa? Sáng nay ông lão bán bánh bao ở ngoài cổng trường có cho tôi một cái bánh bao, thật sự là tôi không thể ăn nổi nữa.” Tống Vân nói rồi đưa cái bánh bao còn lại đến trước mặt Lâm Kiều. Lâm Kiều nhìn Tống Vân một cái, nhưng lại không nhận ngay.

“Thật đó, không lừa cậu đâu, ông lão hiều lầm tôi là kiểu học sinh dậy sớm phấn đấu học tập, nói là thưởng cho tôi một cái, nhưng mà...nhưng mà tôi không phải như vậy, tôi thấy cậu mới phải...” Tống Vân nói mình như vậy cũng có chút xấu hổ, nhưng Tống Vân là đồ đầu sắt, vẫn luôn không thể hiện ra sự hổ thẹn từ trong nội tâm của mình. Ngược lại còn cười ngốc nhìn Lâm Kiều, dáng vẻ như kiểu tôi có một người bạn rất phấn đấu học hành nên tôi rất kiêu ngạo vậy.

Lâm Kiều thấy tay Tống Vân đã đưa tới rất lâu, không cam lòng mà nhận lấy: “Cậu thích cho bạn bè đồ ăn sao?” Lâm Kiều hỏi một cách cẩn thận dè dặt.

Tống Vân bị hỏi như vậy cũng không biết phải nói sao, nhưng khi nghĩ đến vì để tiện cho việc tiếp tục đưa đồ ăn cho Lâm Kiều, cô vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất thích chia sẻ đồ ăn ngon với bạn bè, khi tôi ăn được món nào ngon thì tôi sẽ muốn mang cho bạn bè một phần!” Nói xong, khuôn mặt Tống Vân vô cùng vui vẻ, dáng vẻ giống như mình rất vui khi mang đồ ăn cho bạn bè vậy.

Bộ dạng của Lâm Kiều hiểu như không hiểu: “Ừm...”

Tống Vẫn nghĩ “Ừm” là có ý gì? Vì vậy Tống Vân chỉ đành tự tạo thêm kịch tính cho chính mình*: “Sau này tôi có thể thỉnh thoảng chia sẻ đồ ăn ngon với cậu có được không? Ở trong trường không có ai để tôi có thể chia sẻ niềm vui khi ăn được đồ ăn ngon cả, Tích Tích nói cậu ấy phải giảm cân, nên không muốn ăn, haiz...” Tống Vân nghĩ thầm trong lòng, xin lỗi Tích Tích nhé, vì để tăng độ chân thực, tớ chỉ đành kéo cậu vào thôi.

*Nguyên văn “自己给自己加戏”: Ý nghĩa ban đầu là diễn viên thêm một số cảnh quay phụ cho mình khi biểu diễn (thường được gọi là drama queen/king plus opera trong tiếng Anh), bây giờ cũng có thể mở rộng ra để thực hiện một số hành động không cần thiết ở nơi công cộng nhằm tăng sự chú ý của người khác đến mình.

Lâm Kiều nhìn dáng vẻ như thật sự đau đầu của cô gái: “Vậy xin lỗi cậu về chuyện lần trước, tôi không nên từ chối cậu, vậy...cậu có cần gì không?” Lâm Kiều nhìn cô gái đầy nghiêm túc và hỏi.

“Hả?” Lúc đầu Tống Vân có chút ngu ngơ, lúc phản ứng lại thì thấy Lâm Kiều bị mình làm cho rung rinh rồi sao, muốn tiếp nhận ý muốn đưa đồ ăn của mình, chỉ có điều có lẽ cậu ấy thấy cứ luôn ăn đồ miễn phí mà mình cho như vậy thì không được tốt, vậy nên muốn hỏi Tống Vân xem cô có cần cậu ấy phải làm việc gì mà cậu ấy có thể làm được không. Lâm Kiều vẫn luốn thấy rằng bạn bè nên có qua có lại, vậy nên cậu cũng muốn làm chút gì đó cho Tống Vân.

Tống Vân gật đầu như cái giã tỏi: “Có chứ, có chứ, có rất nhiều luôn ấy! Mỗi ngày Lâm Kiều cậu đều đến rất sớm, có thể giúp tôi rót nước ấm được không, mỗi sáng khi tôi đi rót nước đều có quá nhiều người, hơn nữa nước nóng thì không thể uống ngay được.” Tống Vân nói với vẻ vô cùng đáng thương.

Lâm Kiều trả lời không chút do dự: “Được.”

“Còn nữa, mỗi tuần cậu có thể cho tôi mượn vở vật lý của cậu trong một tối được không, để tôi chép lại, tôi học vật lý rất kém.” Tống Vân thấy quả thật là một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể được học, sau này còn có thể trở thành cái cớ để tìm Lâm Kiều.

Nhìn vào ánh mắt chân thành của cô gái, Lâm Kiều vui vẻ đồng ý: “Được, vậy thứ tư mỗi tuần đưa cho cậu nhé?”

“Được được, Lâm Kiều, cậu tốt quá đi!” Tống Vân nghe thấy được câu đồng ý của Lâm Kiều, đôi mắt cô sáng lên lấp lánh: “Lâm Kiều, cậu nhanh ăn bánh bao đi, sắp nguội rồi!”

Vậy nên Lâm Kiều ăn hết cái bánh báo dưới ánh nhìn chăm chú cùng khuôn mặt vui vẻ của Tống Vân, Lâm Kiều của bây giờ xem như không còn khó chịu dưới cái nhìn chằm chằm của cô gái nữa, bởi vì Lâm Kiều chưa từng nhìn thấy một ánh nhìn khác lạ dị thường nào từ trong ánh mắt của cô.

Lúc sắp đến giờ, Lâm Kiều bảo Tống Vân tới phòng học trước, còn mình thì lát nữa sẽ tới. Tống Vân không cam lòng mím môi với Lâm Kiều, sau đó vẫn một mình đi trước, Tống Vân nghĩ thầm trong lòng, đến lúc nào mới có thể thay đổi cái tính cách quái gở này của Lâm Kiều đây. Trừ khi ở trước mặt mình Lâm Kiều nói có hơi nhiều hơn một chút, còn khi ở trong lớp thì cô chưa từng nghe thấy cậu ấy nói chuyện với người khác bao giờ!

Mấy ngày tiếp đó khi Tống Vân đến lớp đều được uống nước ấm với nhiệt độ vừa phải, vậy nên sáng sớm nào tâm trạng của Tống Vân cũng rất tốt, hơn nữa hôm qua Tống Vân còn cầm được quyển vở vật lý của Lâm Kiều, tối về lúc xem xong hết thì cô thấy học bá quả thực là học bá, cách ghi chép trong vở cũng rất có logic.

Buổi chiều sau khi tan học, Tống Vân không rời khỏi phòng học nhưu mọi hôm, mà cô lại cúi đầu làm bài tập. Cô đã hứa với Lâm Kiều chiều nay khi tan học sẽ trả vở vật lý lại cho cậu: “Tống Vân, cậu không về hả?” Cao Tích Chi thấy người bạn của mình đang mua bút lia lịa: “Ừm, tớ muốn làm hết bài tập vật lý của hôm nay xong rồi mới về, cậu về trước đi, Tích Tích.” Tống Vân vẫy tay thật cao chào tạm biệt Cao Tích Chi.

Dần dần trong lớp chỉ còn lại Tống Vân và Lâm Kiều, Tống Vân cầm quyển vở bài tập và vở vật lý của Lâm Kiều đi về phía sau: “Cảm ơn vở vật lý của cậu, tôi có thể ngồi bên cạnh cậu được không? Tôi có một vài vấn đề nhỏ còn chưa hiểu lắm.” Tống Vân chờ đợi nhìn Lâm Kiều.

“Ừm.” Lâm Kiều không ngờ Tống Vân còn có vấn đề muốn hỏi, cậu lập tức trở nên căng thẳng hơn, cậu sợ mình giảng không được hay.

“Đúng rồi, chính là câu này, tôi không biết làm.” Tống Vân thấy Lâm Kiều đồng ý, cô lập tực kéo một chiếc ghế sang ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiều.

Khoảnh khắc cô gái lấy bút và vở dựa sát lại gần thì Lâm Kiều bỗng cảm nhân được hương thơm thanh mát từ trên người cô gái, hương thơm tươi mát của cam quýt như có như không rất dễ ngửi, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cầm bút của cô gái dịch tới trước mặt cậu, Lâm Kiều máy móc nhận lấy ngòn bút trong tay cô, trên cán bút như còn lưu lại nhiệt độ của cô gái.

Lâm Kiều ép buộc mình nghiêm túc xem đề bài, phớt lờ đi sự ảnh hưởng của cô gái mình.

“Đề bài này chủ yếu kiểm tra kiến

thức về ma sát trượt, lực ma sát...” Ngôn từ khi giảng bài của Lâm Kiều rất ngắn gọn súc tích, nhưng tư duy lại rất rõ ràng. Đề bài vật lý của lớp mười không tính là quá khó, trong ba đến năm phút thì Lâm Kiều đã làm xong.