Chương 13: Mình đã mất đi người bạn duy nhất

Lâm Kiều sợ bà nội xảy ra chuyện nên mở cửa chạy vào. Cậu tìm trong phòng nhưng không thấy, khi đến phòng bếp tìm thì thấy bà nội nằm trên sàn và không thể cử động.

Phòng bếp tương đối ẩm ướt, sàn xi măng cũng cũ kỹ, hơi sáng bóng, nếu nước bị đổ xuống sàn sẽ rất trơn trượt. Bà Lâm ăn bữa sáng xong thì định tự mình rửa bát và thuận tay giúp Lâm Kiều cắt rau cho bữa trưa.

Lúc bà Lâm đang rửa bát thì không sao nhưng khi rửa rau, bà ấy vô tình làm đổ nước xuống sàn nên bị trượt chân ngã, một hồi lâu cũng không đứng dậy được.

Ngay sau đó, Lâm Kiều vội vàng cõng bà nội và gọi cho người có xe trong làng, sau một lúc lâu cầu xin thì cũng có người đưa họ đến bệnh viện trong thị trấn.

Cú ngã khiến tay chân bà nội bị thương nhưng may mắn là không bị gãy xương, đợi bác sĩ xử lý vết thương cho bà nội xong và sau đó Lâm Kiều sắp xếp xong mọi việc cho bà nội trong bệnh viện thì đã là năm giờ chiều.

Sau khi nhìn bà nội ngủ say trên giường bệnh, Lâm Kiều vội vàng chạy ra ngoài bệnh viện, hôm qua cậu đã hứa với Tống Vân là sẽ gặp mặt ở khu nghỉ ngơi vào lúc hai giờ, nhưng bây giờ đã năm giờ rồi, cũng không biết cô ấy đã đi chưa, cậu thật sự không cố ý lừa dối cô.

Chỉ là lúc đó cậu quá lo lắng cho bà nội và cứ liên tục làm thủ tục ở bệnh viện nên bất chợt không nhớ đến việc gọi điện cho cô gái để báo rằng mình có việc không đến được. Đến khi vết thương của bà nội được bác sĩ xử lý xong rồi Lâm Kiều mới chợt nhớ đến lời hứa của mình với cô gái.

Khi Lâm Kiều đến nơi ngày hôm qua thì nơi đó đã không còn khách du lịch nữa, những tia nắng vẫn rực rỡ giống như ngày hôm qua, thoải mái chiếu rọi trên bãi cỏ và trên những du khách đang nghỉ ngơi, chỉ có điều là không nhìn thấy cô gái với đôi mắt sáng ngời mỉm cười ngày hôm qua.

Lâm Kiều tìm xung quanh khu vực nghỉ vài lần nhưng đều không tìm được Tống Vân. Lâm Kiều nghĩ rằng mình không đến như thời gian đã hẹn và không biết cô gái đó đã đợi cậu bao lâu rồi mới rời đi, lúc này cậu lại hy vọng rằng cô gái chờ không bao lâu thì đã tức giận rời đi, như vậy thì cô ấy không cần phải hành hạ mình dưới mùa hè nóng bức.

Cậu không biết cô gái đó sẽ tức giận hay thất vọng với cậu, có lẽ bây giờ cô ấy không muốn nhìn thấy mình nữa.

Lâm Kiều ôm niềm hy vọng cuối cùng mà đã bỏ tiền ra gọi cho số điện thoại mà cậu đã ghi nhớ ngày hôm qua bằng điện thoại công cộng trong cửa hàng, cậu nghĩ rằng dù cô gái đó có còn muốn làm bạn với cậu hay không thì cậu vẫn nên xin lỗi cô ấy.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Kiều nín thở và trầm ngâm trong giây lát thì một giọng nữ lạnh bằng như máy móc vang lên từ đầu dây bên kia: "Xin chào, người dùng bạn gọi hiện đang ở giữa cuộc gọi."

Lâm Kiều lạnh lùng, cô ấy tức giận không muốn nghe điện thoại à? Hay cô ấy tưởng là số lạ nên không trả lời? Rất lâu sau Lâm Kiều mới đặt ống nghe xuống, cậu nghĩ mình sẽ đợi vài phút nữa rồi gọi lại.

Lúc này, Tống Vân đang nhận điện thoại của bố cô, bố cô đang hỏi thăm cô rất chu đáo qua điện thoại, ông ấy lo lắng bảo bối của mình ở bên ngoài sẽ chịu khổ, ông ấy còn hỏi Tống Vân tại sao sau khi du lịch những nơi xinh đẹp thì lại không gửi bức ảnh nào cho ông.

Hôm qua Tống Vân ở cùng Lâm Kiều, sau buổi sáng nghỉ ngơi thì buổi chiều lại chờ Lâm Kiều, có đi du lịch nơi nào đẹp đâu chứ.

Tống Vân đành phải bịa chuyện nói dối bố, vất vả lắm mới ứng phó được với bố, khi cô thấy điện thoại hết pin thì nhanh chóng nói với bố rằng điện thoại của mình đã hết pin, tối nói chuyện sau.

Vốn dĩ, Tống Vân thấy điện thoại của mình sắp hết pin rồi và định đi đâu đó để sạc, thế nhưng trên đường đi tìm nơi sạc thì cô nhận được cuộc gọi từ bố Tống, cô sợ bố sẽ lo lắng nên lập tức bắt máy. Bây giờ thì ổn rồi, khi cô vừa mới cúp máy thì điện thoại cũng tự tắt máy vì hết pin.

Tống Vân đành phải thở dài, đều là do buổi chiều cô chờ Lâm Kiều chán quá nên đã chơi mấy trò giải đố nhỏ trên điện thoại, thế nên điện thoại tiêu hao rất nhiều pin.

Tống Vân không gặp Lâm Kiều vào thời gian đã hẹn nên nghĩ Lâm Kiều có thể đã chuyện gì đó trì hoãn, vì vậy Tống Vân kiên nhẫn ngồi ở khu vực nghỉ ngơi và chờ đợi, trong lúc đó thì thuận tay chơi một số trò chơi nhỏ.

Nhưng chờ hồi lâu, Tống Vân lại hơi lo lắng không biết liệu Lâm Kiều có xảy ra chuyện gì trên đường không nhưng cô không có thông tin liên lạc của Lâm Kiều nên không liên lạc được với cậu, chỉ có thể tự mình sốt ruột lo lắng đâu đâu.

Khi Tống Vân định chủ động đi tìm Lâm Kiều thì phát hiện điện thoại di động của mình sắp hết pin, cô sợ Lâm Kiều gọi đến thì mình sẽ không bắt máy được nên quyết định sạc pin điện thoại di động trước khi đi tìm Lâm Kiều.

Vài phút sau, Lâm Kiều lại gọi vào số điện thoại của Tống Vân, cuộc gọi không kết nối được, nhưng âm thanh nhắc nhở lại chuyển thành: "Xin chào, người dùng bạn gọi đã tắt điện thoại."

Lúc này, tất cả hy vọng của Lâm Kiều đều bị dập tắt, Tống Vân có lẽ đang tức giận và chán ghét mình lắm, vừa rồi còn chỉ là ở giữa cuộc gọi mà bây giờ lại tắt điện thoại luôn, cô ấy không muốn nghe điện thoại.

Tâm trạng của Lâm Kiều bây giờ còn cảm thấy buồn hơn cả khi bị người khác bắt nạt, Lâm Kiều chỉ biết rằng mình đã mất đi người bạn duy nhất.

Lâm Kiều có chút thất vọng trở lại bệnh viện, mặc dù rất đau lòng nhưng trong bệnh viện vẫn còn có bà nội chờ cậu chăm sóc.

Lúc trở lại bệnh viện, Lâm Kiều mua cho bà nội một phần cháo trứng bắc thảo thịt nạc, lúc Lâm Kiều vào phòng bệnh thì phát hiện bà nội đã tỉnh rồi: “Bà ơi, bà tỉnh rồi, bà có khó chịu ở đâu không?"