Chương 12: Gặp được một cô gái vô cùng tốt

“Bà nội, sáng mai con tới nhà chú Tôn giúp việc, trưa con về sẽ nấu cơm cho bà, buổi chiều con sẽ ra thị trấn bán số vòng tay còn lại ở nhà, bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng làm việc nặng, đợi con về sẽ làm." Lâm Kiều vừa ăn vừa nói chuyện với bà nội về kế hoạch ngày mai.

"Ừ, bà nội biết rồi, nhưng Kiều Nhi, con cũng đừng khiến mình mệt mỏi quá, còn nhỏ thì nên ra ngoài chơi đi. Sức khỏe của bà tốt lắm nên con không cần lo lắng cho bà!" Bà Lâm có thể nhận ra được Lâm Kiều trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi bình thường. Vốn dĩ đứa trẻ này đã đáng thương rồi, nhưng bà đã lớn tuổi rồi nên lại càng tạo thêm gánh nặng cho Tiểu Lâm Kiều.

Lâm Kiều có thể tỏ ra thờ ơ và thu mình với người ngoài nhưng trước mặt người thân duy nhất của mình là bà thì cậu vẫn sẽ tỏ ra một chút trẻ con.

“Con biết rồi, ngày mai con sẽ ghé qua trấn trên rồi đi dạo một lúc luôn, bà ơi, hôm nay con gặp một cô gái vô cùng tốt ở trấn trên, cậu ấy đồng ý làm bạn với con." Lâm Kiều mỉm cười và chia sẻ niềm hạnh phúc ngày hôm nay với bà.

Hai bà cháu trò chuyện mỗi người một câu, dưới ánh đèn mờ ảo, căn nhà cũ trong đêm tối lại có chút ấm áp.

Nhìn bà nội uống thuốc xong thì Lâm Kiều cũng đi ngủ sớm, cậu nghĩ rằng đêm nay có thể sẽ có một giấc mơ đẹp...

Khi trời vừa sáng, Lâm Kiều đã tỉnh dậy và đang bận rộn làm bữa sáng cho mình và bà nội, cậu ăn vội vài miếng, hâm nóng bữa sáng của bà nội trong nồi rồi bắt đầu đến nhà chú Tôn.

Dạo này nhà chú Tôn đang sửa nhà và cần công nhân lao động, chú Tôn là một trong số ít người mà người trong làng không có thành kiến

gì, thấy hoàn cảnh nhà của Lâm Kiều không tốt lắm nên nhờ Lâm Kiều đến giúp đỡ và có thể nhận ít tiền công.

Sương sớm làm ướt đôi giày vải của Lâm Kiều nhưng Lâm Kiều chưa từng dừng lại một bước. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu bé bước đi thẳng lưng giống như một gốc cây tùng bách hòa lẫn trong màn sương mờ.

"Này, sao Tiểu Kiều lại đến sớm thế? Con ăn sáng chưa?" Chú Tôn đang trộn xi măng trước nhà thì nhìn thấy thân hình cao gầy của Lâm Kiều đi tới.

Lâm Kiều đi tới chỗ chú Tôn rồi chuẩn bị nhận lấy cái xẻng từ tay chú Tôn: "Con ăn rồi, buổi chiều con định lên trấn trên một chuyến nên đến đây sớm để làm việc trước rồi đi."

Chú Tôn nhìn thấy Lâm Kiều định đến trộn xi măng: “Con không cần phải làm việc này, lát nữa con có thể vào nhà sơn lót cho chú là được, tay chú khỏe hơn con, con đợi lát nữa chú sẽ trộn đều xong rồi làm.”

Trộn xi măng cần nhiều sức, chú Tôn sợ đứa trẻ này sẽ mệt, từ trước đến nay đứa trẻ này luôn làm việc rất chăm chỉ.

Lâm Kiều thấy chú Tôn kiên trì thì cũng không nói gì nữa mà xoay người đi vào nhà chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, chú Tôn và Lâm Kiều đã cùng nhau làm việc, mặc dù là buổi sáng nhưng sau một hai giờ thì Lâm Kiều đã đổ mồ hôi.

Đến bảy tám giờ, những người trong làng đến làm việc cũng đến đây: "Ai, thật xui xẻo, sao thằng nhóc này lại ở chỗ này?" Có mấy người phụ nữ tới hỗ trợ thấp giọng lẩm bẩm.

"Chú Tôn, chú gọi thằng nhóc này tới đây làm gì? Cơ thể nhỏ bé thế này thì có thể làm được gì, chẳng phải là muốn chúng ta làm nhiều hơn hay sao." Có một số người đàn ông trung niên không nhịn được mà phàn nàn.

"Tôi thấy đứa trẻ này làm việc rất nhanh nhẹn sẽ khiến anh làm việc chăm chỉ hơn. Anh cứ làm tốt công việc của mình thì sẽ không thiếu tiền công của anh đâu." Chú Tôn tỏ vẻ không hài lòng nhìn người đàn ông.

Đối với những người phụ nữ nhiều chuyện đó thì chú Tôn cũng không thể nói được gì, dù sao chú ấy cũng là một người đàn ông lớn nên không thể mắng phụ nữ. Lâm Kiều nghe bọn họ nói vậy thì chỉ cúi đầu và tăng tốc độ động tác trên tay, nhất định phải làm nhiều hơn nữa, không thể làm chú Tôn khó xử.

Còn những người phụ nữ nói anh xui xẻo thì anh chỉ đành giả vờ như không nghe thấy. Ở vùng nông thôn nơi đây vẫn còn rất nhiều người mê tín phong kiến và cho rằng đứa trẻ có vết bớt trên mặt là biểu tượng của điềm gở. Lâm Kiều cho rằng đây chính là lý do khiến cậu bị bố mẹ ruột của mình bỏ rơi.

Lúc trước, khi bà Lâm nhặt Lâm Kiều về thì thật ra bà ấy đã bị rất nhiều người trong làng phản đối, bọn họ sợ rằng đứa trẻ có vết bớt màu nâu này sẽ mang lại xui xẻo cho ngôi làng.

Khi còn nhỏ, Lâm Kiều có một vết bớt màu nâu khắp mặt nhưng khi Lâm Kiều càng lớn lên thì vết bớt đó lại không lớn theo nên hiện tại vết bớt chỉ chiếm má phải từ quanh xương hàm đến chỗ giao nhau của cổ.

Lâm Kiều im lặng làm việc và không để ý đến những người xung quanh. Khi đã gần trưa, Lâm Kiều cũng hoàn thành công việc của mình, thậm chí còn làm nhiều hơn những gã cường tráng lười biếng đó.

"Đứa nhỏ này được đấy, làm việc này nhanh và tốt, tường cũng phẳng thật!" Chú Tôn lớn tiếng khen ngợi Lâm Kiều và vỗ nhẹ vào vai Lâm Kiều: "Được rồi, con đi theo chú, chú đi lấy tiền công cho con, sau đó con cũng nên về sớm chút để nấu cơm cho bà Lâm."

Lâm Kiều đã nhận tiền công xứng đáng với mình. Chú Tôn lấy cớ rằng cậu đã làm rất tốt nên thưởng thêm tiền cho cậu nhưng cậu không nhận.

Sau khi nhận được số tiền công xứng đáng thì cậu vội vã về nhà. Ngôi làng không lớn nên một lúc là đã về đến nhà, chỉ có điều Lâm Kiều đã gọi bà nội mấy tiếng nhiều lần nhưng không ai trả lời lại cậu.