Chương 7

Khi còn sống, ta ch/ết không ai hay biết, không ngờ sau khi ch/ết đi lại biến mất oanh oanh liệt liệt như vậy, lại còn bị hắn nhìn thấy.

Hy vọng hắn có thể đau lòng vì cái ch/ết của ta một thời gian.

Xem ra giấc mộng trở thành công chúa của ta đã không thực hiện được nữa rồi.

Ta hoàn toàn bất tỉnh.

Ngọc bội bên dưới phát ra một luồng ánh sáng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ căn phòng.

Ta nhớ ra rồi, ta tên là Vân Đinh.

Tên ta là Vân Đinh, là hoa khôi có tiếng tại kinh thành.

Nhưng đừng hiểu nhầm, ta bán nghệ chứ không bán thân.

Các thiếu gia con nhà hào môn tiêu rất nhiều tiền cũng chỉ muốn được gặp ta một lần, và nghe ta chơi một khúc nhạc.

Từ khi còn nhỏ, ta đã bị bán đến Vân Tương Lâu, chuyện kỳ lạ gì cũng đã thấy qua.

Ta không có tự do, phải bán nụ cười mỗi ngày, không tránh khỏi những đau thương.

Vào một ngày, khi ta đang chơi đàn dưới trăng, có một người rơi từ trên tường xuống.

Ta kinh hoảng nên chơi sai mất một nốt nhạc.

Chàng thiếu niên kia buộc tóc đuôi ngựa, vẻ ngoài tuấn tú, hắn đau đớn đứng dậy.

Ta nhìn người vừa mới từ trên trời rơi xuống, muốn mở miệng gọi người.

Nhưng hắn đã lấy tay bịt miệng ta lại: “Đừng kêu, đừng kêu, cô nương... cô nương đừng sợ, ta không có ý xấu đâu.”

Ta ra hiệu cho hắn sẽ không gọi người nữa, hắn mới buông tay ra.

Ta quay đầu lại muốn gây khó dễ cho hắn, nhưng phát hiện ra mặt hắn đỏ ửng.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn, ta không nhịn được cười.

Hắn gãi đầu, sau đó hất áo choàng đỏ, hùng dũng nói: "Tại hạ là Ứng Chiêu, vừa rồi đã đắc tội với cô nương."

Ánh nến trong phòng càng khiến mặt hắn đỏ bừng, ta không nhịn được bật cười: “Ta tên Vân Đinh.”

Hóa ra Ứng Chiêu đã thua cược và đến nhìn trộm ta.

Ta hỏi hắn tại sao lại là ta.

Hắn ngượng ngùng nói: “Bởi vì nàng là cô nương xinh đẹp nhất.”

Sau đó, ta thường xuyên nhìn thấy Ứng Chiêu trên khán đài, dáng dấp hắn rất nổi bật, cho dù hắn ở đâu, ta cũng có thể nhìn thấy hắn.

Khi thấy ánh mắt của ta, tai hắn sẽ ửng đỏ, giống như lần đầu tiên ta gặp hắn vào đêm đó.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào, một vị phu nhân bước vào, theo sau là một nhóm người.

Đây là hoa lâu, nên có rất nhiều phu nhân đến để tìm phu quân của mình.

Đoàn tùy tùng phía sau bà ta đang định phá hủy hoa lâu, tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn.