Chương 13.3: Thấy chết không cứu (3)

Anh ta vẫn luôn cảm thấy Thời Dược xinh đẹp, hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn Thời Cẩn, nhưng bây giờ trong mắt anh ta, lại chỉ thấy Thời Dược chật vật không chịu nổi, nước mắt nước mũi tèm lem, hoàn toàn không còn dịu dàng hiền hậu khi xưa.

Nghe thấy lời của Thời Cẩn, Thời Dược kích động gật đầu: “Thật sự! Em có thể!”

“Vậy ——” Thời Cẩn điều chỉnh một tư thế thoải mái, tựa lên trên vách tường kim loại, thong dong nhàn nhãn nói: “Vậy vì sao cậu không bỏ cuộc chứ?”

Tiếng khóc của Thời Dược cứng đờ.

Trái lại là lính quân y trong đội ngũ của Thẩm Tùy Phong như chợt tỉnh ngộ, thốt ra một câu: “Đúng vậy, vì sao không bỏ cuộc chứ?”

Cuộc chiến sinh tử khốc liệt vừa rồi khiến mỗi người bọn họ đều quên mất bây giờ mình chỉ đang tranh tài, bọn họ vẫn còn đường lui, chỉ cần ấn nút từ bỏ thi đấu, huấn luyện viên của trường quân đội sẽ lập tức tới trợ giúp bọn họ.

Trong tay huấn luyện viên có đầy đủ vật tư, chắc chắn có thể cứu mạng bọn họ.

“Bỏ... bỏ cuộc, quả thực có thể cứu mạng anh trai, nhưng mà, cha đã kỳ vọng rất nhiều vào cuộc tranh tài này, anh trai muốn thông qua tranh tài lần này để tiến vào quân đội, anh Thời Cẩn, anh biết đấy, thắng lợi quan trọng với anh trai cỡ nào! Nếu như rút khỏi tranh tài giữa chừng, vậy chẳng khác nào lấy mạng anh ấy!”

Thời Dược vội vàng hét lên một câu như vậy, trên mặt viết đầy lo lắng.

“Đúng vậy, thắng lợi quan trọng cỡ nào.” Thời Cẩn khoanh tay, chậm rãi học theo giọng điệu của Thời Dược, nói ra: “Để anh trai cậu rút khỏi tranh tài giữa chừng, vậy chẳng khác nào lấy mạng anh ta, thế tôi thì sao? Giao thành quả thắng lợi cho các cậu, lại bị nói thành ‘chuyện đương nhiên’, mà không giao thì bị các cậu nói thành thấy chết không cứu, Thời Dược, dùng đầu mà suy nghĩ xem, dựa vào cái gì tất cả chuyện tốt đều thuộc về một mình cậu?”

“Rõ ràng cậu có phương pháp cứu anh hai cậu, nhưng không dùng, nhất định phải chạy tới cướp thuốc của tôi, cậu muốn hi sinh thắng lợi của tôi để đổi lấy thắng lợi của đội ngũ cậu, còn nói cứ như mình phải chịu nhiều ấm ức lắm vậy.”

Nói xong lời cuối cùng, Thời Cẩn cười khẩy giơ đao lên: “Thôi thôi, đừng nói mấy lời khiến cho người ta buồn nôn kia nữa, trong trường học, từ trước đến nay giữa tôi và cậu luôn mâu thuẫn với nhau, bởi vì người nhà họ Thời đều ngầm cho rằng tôi không bằng cậu, nhưng bây giờ, chúng ta đang trong tranh tài, muốn thuốc thử thì tiến lên cướp, tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi chết, đồ vật sẽ là của cậu.”

Thời Dược bị Thời Cẩn nói cho tái mặt, lẩm bẩm mấy câu ‘em không nghĩ như vậy’, ‘anh trai thật sự không thể bỏ cuộc’, lại không biết nên phản bác như thế nào.

Mà động tác rút đao của Thời Cẩn cũng giống như thổi vang còi lệnh trong chiến tranh, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, đội viện của Thẩm Tùy Phong tỏ vẻ nóng lòng muốn thử nhìn Thẩm Tùy Phong, chỉ cần Thẩm Tùy Phong ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông lên tranh đoạt thuốc thử này.

Thẩm Tùy Phong lại không có động tác gì.

Ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại nhìn Thời Cẩn và Thời Dược mấy lần, cuối cùng rơi lên người Thời Dược.

“Thời Dược.” Thẩm Tùy Phong khẽ cúi khuôn mặt lạnh lùng, nói với Thời Dược: “Em mang anh trai em rời khỏi trước đi.”

Mặc dù tranh tài quan trọng, nhưng tính mạng của cậu hai Thời quan trọng hơn, nếu Thời Cẩn đã không chịu giao ra thuốc thử, vậy cậu hai Thời cũng chỉ có một lựa chọn là bỏ cuộc.

“Không được!” Thời Dược vừa nghe thấy Thẩm Tùy Phong nói như vậy, giọng điệu lập tức trở nên kích động: “Anh Tùy Phong, anh biết anh hai em gánh bao nhiêu trách nhiệm đến nơi này mà, cha mẹ em đều đang nhìn anh ấy đấy, anh ấy không thể bỏ cuộc giữa chừng!”

Ngay sau đó, Thời Dược lại bổ sung một câu: “Anh Tùy Phong, hay là anh... anh đi cướp thuốc thử giúp em đi! Cầu xin anh, anh và anh trai em là bạn thân như vậy, anh mau cứu anh trai em đi!”

Thời Dược vừa nói dứt lời, Thẩm Tùy Phong còn chưa tỏ vẻ gì thì đội viên của Thẩm Tùy Phong đã lập tức không vui.

Trước đó bọn họ mang theo cậu hai Thời và Thời Dược hoàn toàn là bởi vì lựa chọn của Thẩm Tùy Phong, cùng với trong đội ngũ có nhiều thêm một chiến sĩ và lính quân y cũng coi như chuyện tốt, hơn nữa Thời Dược còn biết bản đồ, có tác dụng với bọn họ, bây giờ rõ ràng người nhà họ Thời đã không còn tác dụng, bọn họ không đuổi hai người này đi đã là tốt lắm rồi, vậy mà Thời Dược còn muốn bọn họ đi cướp thuốc thử về cho cậu hai Thời dùng.

“Dựa vào cái gì chứ!” Cuối cùng chiến sĩ trong đội của Thẩm Tùy Phong không nhịn được lên tiếng phản bác: “Đồ chúng tôi cướp, đương nhiên phải là của chúng tôi, dựa vào cái gì phải lấy ra cứu anh cậu? Cậu và chúng tôi cũng không phải cùng một đội.”

Sắc mặt Thời Dược càng thêm tái nhợt, dưới ánh sáng của gậy phát sáng, mơ hồ thấy được màu xanh biếc trong đó.

Đứng trước mặt lợi ích tuyệt đối, toàn bộ hợp tác ngắn ngủi đều trở thành vô ích, trước đó vì lấy được thứ bậc tốt, đám người này còn theo sau cậu ta khen ngợi đủ kiểu, đợi bây giờ cậu ta vô dụng, lại vạch mặt không coi ra gì.

Tình hình đã đi theo chiều hướng nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu ta.