Chương 13.2: Thấy chết không cứu (2)

“Thật ra có một điều, tôi vẫn luôn không nghĩ ra.” Đợi mọi người đều yên tĩnh lại, Thời Cẩn mới nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt lướt qua người Thẩm Tùy Phong, lại nhìn về phía Thời Dược, gần như là gằn từng chữ nói ra: “Vì sao mấy người có thể cướp đồ của tôi một cách tự nhiên như vậy chứ?”

Hô hấp Thời Dược ngưng lại, cậu ta theo bản năng muốn phản bác, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Tùy Phong đã lên tiếng.

“Cậu đang nói gì vậy?” Tiếng nói của Thẩm Tùy Phong trầm xuống, dư âm vang vọng khắp hành lang: “Sao có thể gọi là cướp đoạt chứ? Cậu hai Thời là anh trai cậu, chẳng lẽ cậu không nên hi sinh vì anh ta sao?”

“Nói cũng hay lắm, anh trai tôi à!” Bàn tay Thời Cẩn nặng nề ma sát vào quang đao của mình, coi như nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, thế nhưng giọng điệu lúc này vẫn chập trùng kịch liệt, lớn tiếng chất vất: “Anh muốn tôi hi sinh cho anh trai tôi, vậy anh nói cho tôi biết, anh ta đã hi sinh cái gì cho tôi?”

Thẩm Tùy Phong bị chất vấn nghẹn họng.

Anh ta theo bản năng mở miệng, nhưng trong nháy mắt mở miệng đó lại không nói ra được lời nào.

Ba tháng trước Thời Cẩn mới được nhà họ Thời nhận về, thật ra trong vòng ba tháng này, Thời Cẩn sống ở nhà họ Thời không tốt chút nào, tất cả mọi người đều cảm thấy sau khi Thời Cẩn tiến vào nhà họ Thời sẽ trở thành thiếu gia cơm ngon áo đẹp tiêu tiền như nước, thực hiện cú nhảy vọt về giai cấp, nhưng trên thực tế, tấm thẻ mà nhà họ Thời cho Thời Cẩn cũng chỉ có số dư một triệu.

Theo lời nói của nhà họ Thời, đó là sợ Thời Cẩn đột nhiên phất nhanh sẽ tiêu tiền không biết chừng mực, cho nên cho ít một chút, nhưng trên thực tế, ngay cả thiếu gia giả Thời Dược cũng có tấm thẻ với số dư mười triệu để quẹt hằng năm.

Về phần những thứ khác, nhà họ Thời lại càng không cho được Thời Cẩn cái gì, thậm chí Thời Cẩn còn chưa từng gặp mặt cha ruột của mình —— không sai, chú Thời vẫn luôn ở tại quân khu, căn bản chưa từng gặp Thời Cẩn.

Nhưng chú Thời lại gọi video với Thời Dược.

Thái độ của người nhà họ Thời đối với Thời Cẩn và Thời Dược khác biệt đến mức khiến người ta hoài nghi rốt cuộc ai mới là con ruột.

Từ đầu đến cuối cậu hai Thời lại càng chưa từng hòa nhã với Thời Cẩn, mà chỉ riêng hai ngày nay thôi, Thẩm Tùy Phong cũng toàn nghe thấy mấy lời gièm pha nói xấu Thời Cẩn từ miệng cậu hai Thời, nếu như muốn nói đến hi sinh, Thẩm Tùy Phong lục lọi mọi ký ức trong đầu, vậy mà chẳng tìm ra được cái nào.

Vào giây phút này, tấm màn mỏng vẫn luôn che ở trước mặt Thẩm Tùy Phong đột nhiên bị xé ra, trong khoảnh khắc đó anh ta hiểu ra vì sao lúc ấy Thời Cẩn nói với mình rằng muốn rời khỏi nhà họ Thời.

Chậm chạp phát hiện ra rằng, bọn họ vẫn luôn cho rằng nhà họ Thời cho Thời Cẩn rất nhiều, nhưng trên thực tế, thứ Thời Cẩn lấy được lại ít hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

“Anh Thời Cẩn, không thể nói như vậy được!” Thời Dược nóng ruột đứng dậy, giậm chân trả lời: “Trong lòng anh hai có anh.”

“Trong lòng có tôi, anh ta nơi nơi nhục mạ tôi, trong lòng có tôi, anh ta không chịu cứu tôi, trong lòng có tôi, anh ta thiên vị cậu vô điều kiện! Đây gọi là trong lòng có tôi sao? Thời Dược, vì thuốc thử trong tay tôi, cậu đúng là lời xằng bậy nào cũng có thể nói ra được.”

Thời Cẩn bị chọc giận, nói ra cả chuyện ‘anh ta không chịu cứu tôi’ ở đời trước, nhưng những người khác ở đây đều không chú ý đến điểm này, chỉ có Phong Cữu hơi giật giật vành tai.

Lúc này Trần Sơn cũng đứng dậy, nhắc đến những chuyện này, cậu ta là người tự tin nói chuyện nhất, vừa nghĩ tới mấy tháng tổ đội với người nhà họ Thời này, trong lòng cậu ta liền cảm thấy bực bội, hận không thể đấm cậu hai Thời mấy phát cho sảng khoái.

“Anh Thời Cẩn, cho dù anh hai làm không đúng, nhưng anh cũng không thể đẩy anh ấy vào chỗ chết chứ!” Thời Dược giống như bị ép không còn biện pháp nào khác nữa, hận không thể dập đầu mấy cái với Thời Cẩn, khuôn mặt khi thì trắng khi thì đỏ, lớn tiếng nói: “Em biết, anh Thời Cẩn chỉ là chán ghét em, không muốn em ở lại nhà họ Thời, em đồng ý với anh, chỉ cần anh Thời Cẩn bằng lòng cứu anh hai, về sau em có thể rời khỏi nhà họ Thời, sẽ không xuất hiện trước mặt anh Thời Cẩn nữa.”

Thẩm Tùy Phong theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng trước khi mở miệng lại cố nhịn trở về.

Anh ta biết, chính bởi vì những mâu thuẫn kia của nhà họ Thời, mới có thể khiến cho bọn họ bước đến cục diện ngày hôm nay.

Trong lòng anh ta rõ ràng, Thời Cẩn thật sự phải chịu ấm ức, nếu như Thời Dược bằng lòng bồi thường, có lẽ bọn họ còn có cơ hội trở lại.

“Thật sao?” Lúc này, Thời Cẩn nghe thấy mấy câu này, không nhịn được nhướng mày hỏi: “Vì cứu anh trai cậu, việc gì cậu cũng bằng lòng làm?”

Mấy chữ cuối được Thời Cẩn kéo dài ra, chữ cuối cùng hơi nhấn mạnh, ẩn chứa ác ý vô hạn.

Thời Cẩn có một vẻ đẹp phóng khoáng, lúc cười lên vô cùng chói mắt, giống như hoa hồng mọc trong vùng đất không người, ở trong hành lang mờ tối này tỏa ra ánh sáng đặc biệt, mái tóc vàng óng lại càng thu hút ánh nhìn của Thẩm Tùy Phong.

Thẩm Tùy Phong vô thức nhìn về phía Thời Dược.