Chương 13.1: Thấy chết không cứu (1)

Ngoài Thời Cẩn ra, tất cả mọi người nơi này đều kinh ngạc nhìn về phía Thời Dược.

Thuốc thử này chính là đại diện cho sự thắng lợi, là Thời Cẩn trăm cay nghìn đắng có được, sao có thể chắp tay nhường cho người khác?

Ngay cả Thẩm Tùy Phong cũng ngay lập tức lộ vẻ mất tự nhiên, anh ta hơi nhíu mày, không đồng ý nhìn về phía Thời Dược, nhỏ giọng gọi một câu: “Thời Dược.”

Nhưng Thẩm Tùy Phong còn chưa kịp nói cái gì, đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Thời Cẩn, đời trước cậu thật sự nhìn đến phát ngán vẻ mặt này của Thời Dược rồi, ngay cả cãi vã cũng chẳng muốn nữa, dù sao chuyện cậu cầm thuốc thử đã bị Thời Dược vạch ra, cho dù Thời Dược không lên tiếng đòi, đội ngũ của Thẩm Tùy Phong cũng sẽ không bỏ qua, đến cuối cùng vẫn phải đánh một trận, không bằng cứ trực tiếp vạch mặt luôn.

“Muốn thuốc thử thì đến mà cướp, tôi chết rồi, đồ sẽ là của cậu.”

Chiến sĩ trong đội ngũ của Thẩm Tùy Phong đã có chút rục rịch.

Khi bọn họ nghe thấy hai chữ ‘thuốc thử’ thì đã không nhịn được liếʍ môi đứng dậy.

Thắng lợi không có tình người, cũng không có khiêm nhường, bởi vì chiến thắng, bọn họ hoàn toàn có thể ra tay với Thời Cẩn - người đã cứu bọn họ.

Đây là sự thật mà tất cả sinh viên trường quân đội đều hiểu.

Nhưng ngay sau đó, Thời Dược lại bật khóc nói ra.

“Anh Thời Cẩn, em không muốn cướp của anh.” Nước mắt của cậu ta lộp bộp rơi xuống, khóc tựa như một đóa sen trắng mong manh trong gió: “Em biết thuốc thử là anh lấy được, là anh dựa vào bản lĩnh lấy được, em không nên đòi anh, nhưng mà... nhưng mà anh hai sắp chết rồi.”

Lúc này, tầm mắt của mọi người mới kinh ngạc rơi xuống người cậu hai Thời ở bên cạnh.

Từ vừa rồi đến bây giờ, sau khi xông qua cánh cửa cậu hai Thời liền ngã xuống đất, vẫn luôn là dáng vẻ không rõ sống chết, bởi vì ai nấy đều rất mệt mỏi, cộng thêm đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, cho nên không ai chú ý đến anh ta, bây giờ chợt nhìn sang, lập tức trông thấy sắc mặt đen kịt của cậu hai Thời.

“Vừa rồi anh hai bị người cảm nhiễm vồ một cái, bây giờ đã sắp bị lây bệnh rồi, anh Thời Cẩn, em biết mấy ngày trước anh vừa ầm ĩ cãi vã với anh hai xong, biết anh không muốn để ý đến anh hai, nhưng mà... nhưng mà anh hai là anh trai ruột của anh mà!”

Thời Dược khóc rồi ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống trước Thời Cẩn, trên mặt ngập tràn kiên quyết: “Bây giờ cũng chỉ có thuốc thử trong tay anh mới có thể cứu anh hai, anh Thời Cẩn, em cầu xin anh, anh mau cứu anh hai đi.”

Trong lúc nhất thời, người trên hành lang đều lộ ra vẻ mặt khác nhau.

Thời Dược vừa quỳ như vậy, người trên hành lang trước đó muốn rút đao ra đường hoàng tranh đoạt cũng không biết phải ra tay thế nào nữa.

“Thời gian lây truyền ngắn như vậy, lỡ như anh hai thật sự biến thành người cảm nhiễm, chúng ta biết ăn nói với mẹ như thế nào, lần này ra ngoài diễn tập quân sự, mẹ còn vô cùng lo lắng mà tỉ mỉ dặn dò.”

Thời Dược nói rồi nói, nước mắt đã ướt đẫm mặt: “Em biết anh không thích anh hai, cũng không thích em, nhưng anh hai không cố ý cãi nhau với anh, anh ấy chỉ là không biết bày tỏ, trong lòng anh ấy vẫn có anh, anh Thời Cẩn, anh mau cứu anh hai đi!”

Có lẽ là bởi vì Thời Dược khóc quá thảm thiết, các đội viên khác trong đội ngũ của Thẩm Tùy Phong đều bị làm cho cảm động, mặc dù Thời Dược vừa yếu ớt vừa vô dụng, nhưng đối xử với anh trai mình rất tốt.

“Thời Cẩn.” Lúc này, Thẩm Tùy Phong cũng đứng ra nói chuyện, anh ta không ngờ Thời Dược là vì chữa trị cho cậu hai Thời nên mới xin thuốc thử của Thời Cẩn, sau khi hiểu ra điều này, anh ta gần như lập tức đứng về phía Thời Dược.

Cậu hai Thời là bạn của anh ta, Thời Dược là em trai anh ta nhìn lớn lên, Thời Cẩn là bạn học của anh ta, cũng là con trai út nhà họ Thời mới tìm được về, anh ta không hi vọng nhìn thấy người nhà họ Thời chia ly, nếu như lúc này Thời Cẩn có thể giao thuốc thử ra cứu cậu hai Thời, sau khi cậu hai Thời tỉnh lại nhất định sẽ cảm kích cậu.

Là chuyện tốt đối với tất cả mọi người.

“Cậu đưa thuốc thử cho anh hai cậu đi.” Thẩm Tùy Phong nhìn về phía Thời Cẩn, tay giơ gậy phát sáng, mặc dù sắc mặt cũng coi như dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ: “Anh hai cậu không thể xảy ra chuyện được.”

Cậu hai Thời là con trai thứ hai của nhà họ Thời, từ nhỏ bị nuôi thành kẻ ngang ngược hống hách, trước giờ vẫn luôn là phiền toái lớn nhất ngăn cản Thời Cẩn hòa nhập vào nhà họ Thời, nhưng bản tính cậu hai Thời không xấu, chỉ là từ nhỏ không biết cách giao du với người khác mà thôi, chỉ cần cậu bày tỏ lòng tốt với anh ta, anh ta nhất định sẽ mềm mỏng với cậu.

Hơn nữa, Thẩm Tùy Phong biết Thời Cẩn muốn hòa nhập vào nhà họ Thời cỡ nào, khát vọng trở thành anh em tốt với cậu hai Thời cỡ nào.

Bây giờ cơ hội ở ngay trước mặt, đương nhiên Thời Cẩn sẽ rất sẵn lòng.

Nhưng mà, sau khi Thẩm Tùy Phong nói xong những lời này, lại phát hiện nụ cười trên mặt Thời Cẩn đứng đối diện ngày càng giễu cợt, ánh mắt nhìn anh ta giống như đang nhìn một thằng hề.