Chương 12.3: Đưa cho em thuốc thử (3)

Cánh cửa kim loại đã rơi xuống được một nửa, không biết Phong Cữu lấy từ đâu ra một chiếc két sắt chặn lại, tiếng kêu ê răng truyền đến, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy két sắt đang bị ép hỏng.

“Mau lên!” Thời Cẩn ở bên kia cánh cửa hô to.

Trần Sơn xuống ngựa, lộn một vòng, được Thời Cẩn túm lấy kéo ra khỏi cánh cửa.

Thẩm Tùy Phong vội vàng nắm bắt thời cơ, khi cách cánh cửa khoảng bảy tám mét, ném Thời Dược trong tay ra ngoài, lại quay đầu túm hai lính quân y dùng hết sức tiến về phía trước, các đồng đội sau lưng cũng như bị điên xông lên, khi chiến sĩ cuối cùng được túm ra khỏi cánh cửa, két sắt đã không chịu nổi gánh nặng mà bị ép nát bét, cánh cửa kim loại nặng nề rơi xuống mặt đất.

Chiến sĩ vừa tìm được đường sống trong chỗ chết nằm trên mặt đất, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trong không gian tăm tối, mấy giây ngay sau khi cánh cửa kim loại sập xuống, anh ta nghe thấy rõ ràng tiếng người cảm nhiễm nhào lên trên cánh cửa kim loại.

Cánh cửa kim loại này suýt nữa ngăn chặn đường sống của bọn họ, nhưng lúc này đây cũng cứu bọn họ một mạng, hiển nhiên những người cảm nhiễm kia đã không cách nào xông ra, chiến sĩ ngồi thẳng người dậy, trông thấy đội trưởng lấy một cây gậy phát sáng ra.

Trong ánh sáng màu lục nhàn nhạt, chiến sĩ nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi người.

Nơi này là một hành lang, mà đầu bên kia hành lang, cánh cửa kim loại sớm đã rơi xuống, bọn họ bị hai cánh cửa kim loại chặn trong hành lang.

May mắn chính là, trong đội ngũ của bọn họ có không ít người, năm người ngồi tụm lại với nhau, ở một bên khác, hai người nhà họ Thời cũng có mặt, mà đứng trước một cánh cửa khác thì chính là đội ngũ ba người của Thời Cẩn.

Chiến sĩ ngựa đỏ vừa rồi đến quấy rối bọn họ đang mệt mỏi ngồi dưới đất nhai thịt bò khô, lẩm bẩm nói ‘tôi suýt nữa cho rằng mình phải chết rồi’, chiến sĩ ném két sắt ra chặn đứng dựa vào tường, gần như ẩn mình bên trong bóng tối, chỉ có một mình lính quân y Thời Cẩn đang xem xét cái gì, sau khi xem hết, cậu nhỏ giọng nói ra: “Đừng sốt ruột, có cách mở cánh cửa kim loại này ra, nhưng cần thời gian, ba người chúng ta phân công ra làm, mất khoảng mười mấy phút, đây là cánh cửa kim loại cuối cùng rồi, chỉ cần mở được là chúng ta có thể xông ra.”

Khi nói chuyện, Thời Cẩn dùng quang đao vẽ ra một hình dạng đủ cho một người đi qua, đồng thời để Trần Sơn tiếp tục cắt nó.

Nếu là thường ngày, chắc chắn chiến sĩ sẽ bò dậy, xem có thể giành ra ngoài trước Thời Cẩn hay không, nhưng vừa rồi bọn họ nhờ vào đội ngũ của Thời Cẩn mới có thể ra ngoài, cho dù Thời Cẩn không có ý cứu bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ cũng không nên đi qua quấy rối Thời Cẩn.

Trong lúc nhất thời, trong hành lang tạo thành thế chân vạc.

Thời Dược nằm sấp ở trước người cậu hai Thời, Thẩm Tùy Phong nhíu mày nhìn bóng lưng Thời Cẩn, Thời Cẩn biết bọn họ đang nhìn mình, nhưng cậu lười chẳng quan tâm.

Cậu chỉ muốn cứu Trần Sơn thôi, cậu cũng không trông cậy vào Thẩm Tùy Phong có thể nói ra lời cảm ơn gì, nếu đã người kia có chút lương tâm, vậy đừng đến đây gây thêm phiền phức cho cậu.

Nhưng vào ngay lúc này, Thời Dược đột nhiên khóc nấc lên.

“Anh Thời Cẩn.” Tiếng khóc của Thời Dược đột ngột chẳng hiểu ra sao, đừng nói là Thời Cẩn, ngay cả Thẩm Tùy Phong cũng kinh ngạc trong chớp mắt, vội vàng quay đầu.

Vừa rồi ai nấy đều hoảng loạn, chỉ lo chạy thoát thân, không ai nhìn tình huống của Thời Dược, bây giờ nhìn lại mới phát hiện cả người Thời Dược nhếch nhác, mặt trắng bệch, phần trán không biết dập vào chỗ nào mà đã rịn ra máu tươi.

Thời Cẩn chợt bị gọi, cơ bắp cả người căng cứng, cậu chán ghét Thời Dược hơn bất kỳ ai khác.

Mà Thời Dược lại giống như không phát hiện ra, cậu ta run rẩy bước về trước một bước, hít hít chóp mũi đỏ bừng, lí nhí nói ra: “Anh Thời Cẩn, anh cầm bản đồ đúng không? Có phải anh đến phòng điều khiển tổng? Anh lấy được —— thuốc thử không?”

Ba chữ cuối cùng, run rẩy gần như lạc nhịp.

Bầu không khí trong hành lang cũng bởi vì hai chữ ‘thuốc thử’ này mà căng thẳng trong chớp mắt, ánh mắt Thẩm Tùy Phong quét một vòng lên người Thời Cẩn, trong lòng mơ hồ có chút bất mãn.

Không phải đối với Thời Cẩn, mà là đối với bản thân anh ta.

Mặc dù Thẩm Tùy Phong không nói, nhưng con người anh ta cực kỳ kiêu ngạo, trong lòng anh ta, thắng lợi chỉ có thể là của anh ta, nhưng Thời Cẩn lại vượt lên trước anh ta một bước, khiến anh ta có loại cảm giác thất bại nói không nên lời.

Giống như có thứ gì đó sắp mất khống chế, khiến anh ta phiền muộn không thôi.

Mà Thời Cẩn bị gọi tên lại quay đầu.

Cậu đứng trước cánh cửa kim loại, trên mặt vốn không biểu cảm gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của Thời Dược, đột nhiên cong khóe miệng mỉm cười.

Nụ cười này, giống như hoa hồng nở rộ trong bóng đêm, rực rỡ chói mắt mọi người, cậu đứng thẳng người, hơi ngước cằm lên, nói ra từng chữ: “Đúng, tôi lấy được rồi.”

Bầu không khí lại yên tĩnh mấy giây.

Không biết có phải là ảo giác của Thời Dược hay không, cậu ta cảm thấy trong ánh mắt của Thời Cẩn mang theo châm chọc, giống như nhìn thấu cả người cậu ta.

Cánh môi Thời Dược run rẩy mấy lần, cuối cùng cắn răng đón lấy ánh mắt như đao kia của Thời Cẩn, mềm giọng cầu xin: “Anh Thời Cẩn, anh có thể cho em thuốc thử không?”