Chương 112.1

Đáp án đã miêu tả sinh động.

Tham vọng của Tạ Linh và sự tiếc nuối của Đường Đức đối với Chung Dịch. Trên đời này không có bức tường nào kín gió, Trì Minh nghe thấy mấy điều này tâm tư lập tức lung lay. Gã vì làm rõ suy nghĩ của mình mà liệt kê lần lượt các ý tưởng và chậm rãi xem qua. Cuối cùng, trong danh sách các cô gái lại đánh dấu vào ba chữ Đường Hoài Du.

Lúc này, Trì Minh trùng hợp với suy nghĩ của Trì Nam Tang mấy năm trước.

Nhà họ Đường có thể mang lại gì cho Chung Dịch?

Câu trả lời là: Không có gì.

Nhưng bảng hiệu trường đào tạo Hành Chu này đánh ra vẫn vang dội như cũ. Chỉ nhìn vào độ giàu có của hai gia đình, người khác nhiều nhất cảm thấy đây là "liên hôn xuyên biên giới", cũng không sẽ cảm thấy rõ hai người không xứng đôi đến mức nào.

Nói đến cùng, nhà họ Đường đã làm "tân binh" trong nhiều năm – nói khó nghe hơn chính là "nhà giàu mới nổi". Nhưng mà so sánh với Chuối Tây của Chung Dịch, tương lai của nền kinh tế ảo vẫn chưa rõ. So ra, nhà họ Đường ngược lại thành một nhãn hiệu lâu đời ổn định.

Để cung cấp cho Chung Dịch một đường như vậy, thật sự giải quyết được mọi thứ.

Hơn nữa, Trì Minh nhìn Đường Hoài Cẩn trước mặt và mỉm cười.

Để nói rằng đối tượng thân thiết nhất của nhà họ Đường ở Thịnh Nguyên tất nhiên là Trì Nam Tang.

Đường Hoài Du và Trì Quân đã nói được mấy câu chứ? Nhưng trước mặt Trì Nam Tang, cô sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng "dì Trì". Tạ Linh lại gọt nhọn đầu muốn chạy đến bên cạnh cô mình. Gã cũng không biết những người này nghĩ gì.

Trì Minh suy nghĩ: Có lẽ đó là giới hạn của tầm mắt? Dù sao là gia đình bình dân, không biết những chuyện xấu của nhà họ Trì. Hoặc cũng có lẽ đã biết, nhưng lại nghĩ "dù sao bọn họ cũng là một gia đình".

Trì Minh quyết định không suy xét những điều này. Gã chỉ cần biết, nếu thật sự có thể giật dây cho hai người kia, Chung Dịch và Trì Nam Tang sẽ thêm thân tình, mà người sau này chắc chắn là kẻ thù của Trì Quân.

Thế là đủ rồi.

--- ---

Vẻ mặt của Đường Hoài Cẩn dần thả lỏng.

Y thử mấy câu, đại khái nhìn ra Trì Minh hơn phân nửa không có để ý đến hành động của mình trước đó. Ngay cả khi nhìn ra... ăn ngay nói thật, cũng rất khó đoán ra Đường Hoài Cẩn sẽ làm gì với một hành vi bình thường.

Không có lý do gì ai có thể nghĩ đến, y sẽ thực hiện xét nghiệm ADN của Tạ Linh và Chung Dịch.

Cũng giống như nhiều năm trước, Đường Hoài Cẩn bước vào trung tâm xét nghiệm với vật mẫu của mình và Tạ Linh với suy nghĩ thầm kín của mình.

Bên này an tâm, bên kia mới có thể chăm chú lắng nghe Trì Minh nói chuyện.

Lời trong ngoài đều nói về Đường Hoài Du. Đường Hoài Cẩn ngược lại như nghe lọt lỗ tai. Đúng vậy, những gì Trì Minh nói có lẽ xuất phát từ thật lòng. Gã rất muốn làm cho Chung Dịch và Hoài Du có một cuộc hôn nhân.

Mà thứ "chân thành" này tất nhiên phải được kiểm chứng bằng vàng thật bạc trắng. Vì thế Trì Minh đã phân tích ngắn gọn trước mặt Đường Hoài Cẩn, chỉ ra gã đối địch với Trì Quân, mà cuộc hôn nhân giữa Chung Dịch và nhà họ Đường có thể làm suy yếu lực lượng của Trì Quân.

...Rất thẳng thắn, rất chân thành, là một thái độ hợp tác.

Nhưng nếu nói Đường Hoài Cẩn có thể lợi dụng cuộc trò chuyện này mà làm chuyện ngược lại thì gã cũng làm không được.

Thứ nhất, ai tinh mắt đều có thể nhìn ra giữa Trì Minh và Trì Quân sớm muộn gì cũng sẽ có người thắng cuộc. Những người thông minh hơn biết chuyện đã xảy ra với Thịnh Nguyên mấy năm trước, cũng biết trung tâm thương mại của Thịnh Nguyên vẫn bị bỏ hoang đến giờ, thì sẽ biết hai người đã có một trận chiến. Mà Trì Minh đã bị đánh bại, do đó ngủ đông mấy năm.

Thứ hai, sau khi nói nhiều như vậy, Trì Minh nói đều rất hời hợt, không có để lộ ra quá nhiều thông tin có giá trị.

Nếu Đường Hoài Cẩn thả lỏng, sự kiên nhẫn cũng càng tăng lên. Tóc của Chung Dịch đã ở trong túi y. Thỉnh thoảng phân tâm, y luôn cảm thấy mấy sợi tóc năng đến mức cả người y khó chịu. Nhưng kết quả xét nghiệm dù sao không phải là thứ y có thể kiểm soát, vẫn là nhìn hiện tại trước đã.

Y lắng nghe rất nhiều. Cuối cùng hỏi Trì Minh: “Không cần phải nói. Anh cứ nói cho tôi biết, anh có cách gì tác hợp cho Hoài Du và Chung Dịch?”

Nếu mình thực sự là "buồn lo vô cớ", Đường Hoài Du và Chung Dịch thực sự là anh em thì thật thú vị.

Đồng thời, Trì Minh rung động trong lòng: Ồ, bị mắc câu.

Gã chậm rãi cười nói: “Kiểu người như Chung Dịch, nếu nói thẳng ra với cậu ta, cậu ta ngược lại có tâm lý mâu thuẫn.”

Đường Hoài Cẩn không tỏ ý kiến. Từ bữa ăn vừa rồi, y đã có thể gắn nhiều nhãn cho Chung Dịch: Không dễ tiếp xúc, cuồng công việc.

Cũng có tin đồn một chiếc lá không dính thân. Đường Hoài Cẩn nghĩ về những người bạn gái mình đã quen hơn hai chữ số ở nước ngoài mấy năm vừa qua. Nhiều người trong số họ chỉ là những buổi hẹn hò bình thường, đều là người trưởng thành, thà nói về thân thể còn hơn nói về tình cảm.

Y thực ra cảm thấy nếu nói Chung Dịch không có mấy bạn tình thì ai mà tin được.

Hai mươi mấy tuổi, đúng là lúc tinh lực tràn đầy. Ngay cả khi không nói chuyện tình cảm cũng cần phải giải tỏa ham muốn.

Nhiều nhất chỉ là hợp đồng bảo mật ký kết chặt chẽ hơn, tin tức không truyền ra được.

Điều này khác với quan điểm của Trì Minh. Nhưng hai người ngồi đối mặt với nhau, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là túi da xinh đẹp ngăn nắp. Lại là trước công chúng, dù như thế nào đi nữa, đều sẽ không trực tiếp nói đến chuyện giường chiếu của người khác.

Cho nên bất đồng nho nhỏ này cũng ẩn chứa trong nước hồ phẳng lặng, cũng không có ai nhắc đến.

Đường Hoài Cẩn rất tò mò: Trì Minh có thể nghĩ ra những chiêu trò gì mới mẻ?

Nhưng y nhất định phải thất vọng rồi.

Trì Minh hỏi trước: “Cô Đường vẫn còn đang đi học, vậy khi nào có dự định về nước?”

Đường Hoài Cẩn ‘chậc’ một tiếng: “Ý anh là gì?”