Chương 13: XII

Đẩy Vương Nguyên xuống giường với mục đích giữ em ấy ở lại.

" Vương Nguyên, anh xin em. Đừng tự lừa dối lòng mình nữa có được không?"

Nước mắt Vương Nguyên lăn dài khi nghe Vương Tuấn Khải nói câu đấy.

Cậu đau lòng lắm chứ. Đau lòng khi người mình yêu cùng huyết thống với mình. Đau lòng vì yêu mà không thể nói, không thể đối mặt với tình yêu của mình.

Có lẽ tình yêu của cậu mãi mãi cũng không thể đối diện với ánh mặt trời.

" Thiếu gia, em xin người, buông tha cho em đi. Chúng ta....chúnv ta là không thể?!"

"Không thể? Như thế nào là không thể? Tôi hỏi em có yêu tôi không! Nói mau."

"Yêu...." Nhưng chúng ta có thể sao? Lời này cậu không nói. Không phải không muốn nói, mà nói không được.

Khi nghe từ yêu phát ra từ miệng cậu, Vương Tuấn Khải đã điên cuồng hôn xuống đôi môi đỏ hồng của Vương Nguyên.

Tham lam liếʍ mυ"ŧ, đầu lưỡi tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi của Vương Nguyên.

Đến khi Vương Nguyên sắp thở không nổi, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra.

"Tại sao nói dối?"

Vương Nguyên sau khi bị hôn sâu, vẫn còn đang mơ màng.

"Tại sao nói không yêu tôi? Tại sao nói em đã kết hôn? Tại sao phải dày vò bản thân? Tại sao nói dối anh? Sao không cho anh gặp con? Tại sao? Em nói đi."

Vương Tuấn Khải điên rồi, hắn thật sự đã phát điên. Phát điên vì nhớ người này, phát điên vì sự ngốc nghếch của người này, phát điên vì người nói dối hắn, lừa dối bản thân mình.

Còn hắn, hắn hối hận. Như Linh nói không sai, hắn đã hối hận. Nhưng không ngờ hắn hối hận nhanh đến vậy.

Hắn hối hận vì đã xa Vương Nguyên xa như vậy, hắn hối hận vì bỏ lỡ nhiều thời gian bên cậu ấy. Hắn hối hận vì đã nói không tốt về Như Linh, hắn hối hận vì đã không nhận ra con hắn sớm hơn.

"Anh nói gì?"

Vương Nguyên giât mình trước phản ứng của Vương Tuấn Khải.

"Em còn không nghe rõ sao? Anh hỏi tại sao? Em nói đi, nói đi.!"

Vương Tuấn Khải bùng nổ, hắn nâng người Vương Nguyên dậy lắc lắc ( au: Ngược nốt lần này hoy. Ngọt bây h)

"Em...em"

"Ba em nói gì em cũng đều nghe sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm em biết không? Em mới là thiếu gia họ Vương, anh không phải. Không phải con đẻ của bố, em hiểu không? Vương Nguyên, em nói đi?"

Vương Nguyên hoang mang, cậu không tin vào tai mình. Cậu biết, cậu là do ba sinh ra, chính ba đã vất vả sinh cậu ra. Cậu không hề ghê tởm ba mình mà cậu còn thương ông nhiều hơn.

Sau này khi cậu hiểu chuyện, ông đưa cậu đến Vương gia và nói cho cậu hiểu mọi chuyện, cũng nhắc nhở cậu về việc tình cảm.

Nhưng đã muộn....

"Em xin lỗi, em xin lỗi...."

Vương Nguyên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, về bên anh. Anh sẽ chăm sóc cho em, và hai con, để anh nhận lỗi được không? Anh xin em."

Vương Nguyên mềm lòng, cậu vốn yêu Vương Tuấn Khải, chỉ vì lời nói của ba nên cậu mới trốn tránh. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, cậu không muốn dày vò bản thân, dày vò người cậu yêu nữa.

"Em sai rồi."

Vương Tuấn Khải hôn lên đôi môi Vương Nguyên, nhẹ nhàng đỡ cậu ấy nằm xuống, cởi bỏ từng lớp quần áo trên người.

Hơi thở hai người đều vội vàng, gấp gáp.

Đi qua những hiểu lầm, họ đã về với nhau.

Vương Tuấn Khải hôn lên xương quai xanh của Vương Nguyên, gặm cắn, để lại ấn ký riêng của hắn trên người cậu ấy.

Hắn hôn khắp người cậu, mỗi nơi Vương Tuấn Khải hôn qua đều là một sự kí©h thí©ɧ lớn cho Vương Nguyên.

Cậu cong người tiếp nhận sự kí©h thí©ɧ từ hắn, dần dần. Thân dưới nhận được sự kí©h thí©ɧ bất ngờ.

Vương Nguyên bật dậy, nắm tóc Vương Tuấn Khải, muốn đẩy ra mà không được.

Mỗi lần nhả ra rồi ngậm vào lại khiến Vương Nguyên run rẩy.

"Anh...anh đừng làm vậy."

Mặc dù nói vậy, nhưng nếu như nói làm vậy không thoải mái là nói dối.

Biết Vương Nguyên sắp đạt đến kɧoáı ©ảʍ, Vương Tuấn Khải ngậm chặt, hút vào nhả ra vài lần, Vương Nguyên đã không chịu được liền bắn ra.

Vương Nguyên không kịp phản ứng, tất cả đều bắn vào khoang miệng Vương Tuấn Khải.

Hắn nuốt tất cả, những gì của cậu ấy, hắn đều muốn.

Vương Nguyên áy náy, cậu muốn giúp hắn thoải mái như hắn đã làm cho cậu.

Vương Nguyên lật người Vương Tuấn Khải lại, cậu cởϊ qυầи hắn ra, liếʍ mυ"ŧ mυ"ŧ phân thân của hắn.

Nhìn hắn vì cậu mà thở gấp cậu thấy rất vui.

Xa nhau vì hiểu lầm, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật mới nhau khiến cậu thấy thoải mái.

Chẳng mấy, dưới sự kí©h thí©ɧ của cậu, Vương Tuấn Khải đã bắn ra. Mặc cho hắn có đẩy cậu như thế nào, cậu vẫn cố chấp ngậm lấy.

Kết quả, toàn bộ chất lỏng màu trắng của hắn bắn vào sâu trong khoang miệng của cậu. Bị sặc cái này không dễ chịu chút nào.

"Vương Nguyên..."

Hôn lên đôi môi cậu, hắn đưa lưỡi vào miệng, đem tất cả tinh hoa của hắn trong miệng cậu nuốt vào. Hắn không muốn cậu phải đau - khổ vì hắn thêm một lần nào nữa.

Bôi trơn, khuyếch trương đủ. Hắn nhẹ nhàng tiến vào cơ thể cậu.

"Vương Nguyên...anh muốn em."

Nhạnh nhàng đâm rút, đều đều. Tốc độ nhanh dần lên, hai người đều muốn tan vào nhau, mãi như vậy.

Hắn đâm sâu vào trong cơ thể cậu, chạm vào một chỗ lỗi lên sâu bên trong. Khiến Vương Nguyên cong người lên, các ngón chân co lại. Mắt lim dim, môi khẽ mở.

Thấy phản ứng của cậu, hắn thích thú đâm rút vào chỗ sâu nhất đó. Cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồn hơi sưng.

Tay cậu muốn xoa nắm phân thân đang ngẩng cao đầu của mình, nhưng hắn không cho, cậu khó chịu. Ngọ nguậy thân thể, cửa huyệt động theo cơ thể cậu mà co rút thật chặt, ngậm lấy phân thân Vương Tuấn Khải khiến hắn muốn động cũng không được. Rất khó chịu...

"Vương Nguyên, thả lỏng....cho anh...."

Nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể vì tiếp xúc da thịt mà đỏ lên, mê người.

"Đều cho anh, tất cả đều cho anh."

Cơ thể của hắn vì một câu nói này của cậu mà lại to thêm, Vương Nguyên đỏ mặt quay đi.

Vương Tuấn Khải biết cậu ngại nên cũng không trêu chọc cậu nữa. Hắn tiếp tục đâm rút mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc mà hắn đã bắn ra, bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, Vương Nguyên cũng bắn đầy lên bụng mình cũng vương lên bụng hắn.

Hắn cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi hai người tìm đến nhau, liếʍ mυ"ŧ.

Hai người uống mật dịch từ miệng của nhau, say mê quấn quýt. Hắn vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể cậu.

Bởi vì mới bắn, nhưng bây giờ nó lại ngẩng đầu.

"Vương Tuấn Khải...anh...anh còn chưa đủ sao...ư ư ân, không muốn nữa không muốn nữa."

"Anh còn muốn em, anh chưa đủ mà."

Vương Tuấn Khải, anh hỗn đản. Em không tin anh, lúc nào cũng lần cuối. Lần cuối của anh vậy hả.

______________

Còn một phiên ngoại là chúng ta chia tay nhau =)))) hẹn gặp lại. Chúc vui.