Chương 3.1: Đám cá sấu của anh có thể giúp em gϊếŧ chết cô ta

“Anh, ăn cơm thôi.”

“Hoắc Diệu và Sát Á vẫn đang lên lớp, anh cũng biết học sinh cấp ba phải thi cử nhiều. Ban ngày, bọn nó không thể xin nghỉ, buổi tối sẽ đến đây dùng bữa với chúng ta.”

“Haiz, đáng tiếc ông bà ngoại đi tham gia buổi hội thảo giảng dạy ở Bắc Kinh. Nếu hai người họ mà biết anh về, chắc chắn sẽ rất vui đấy.”

Trong một tiệm cơm Tây cao cấp trong trung tâm thành phố Côn Minh, xung quanh yên tĩnh và ít người, tiếng đàn violon tao nhã, du dương trong sân.

Hai anh em đã nửa năm không gặp cùng ngồi bên ô cửa, dung mạo và khí chất của họ rất nổi bật, mặt mày tinh xảo giống nhau đến sáu bảy phần, thoạt nhìn là biết đó là một cặp song sinh.

Cậu thiếu niên nhàn nhã, tùy ý tựa lưng lên ghế, môi mỏng khẽ nhếch không động vào đồ ăn trước mặt, chỉ nghiền ngẫm chăm chú nhìn cô em gái ở phía đối diện đang không ngừng lải nhải. Thậm chí, cậu có thể nhìn ra vẻ sợ hãi của em mình. Mái tóc đen bên thái dương của cô bé đã lấm tấm mồ hôi, nhưng trong tiệm bật điều hòa rất lạnh.

“Dạo này em sống có tốt không?” Câu đầu tiên, anh trai luôn phải tỏ ra quan tâm đến cuộc sống gần đây của cô em gái song sinh.

“Ừ, dạo này khá tốt.” Hoắc Hi cười duyên gật đầu với anh trai, nhưng đôi tay không kìm được khẽ run khi cắt bò bít tết. Rất nhiều lời muốn nói nghẹn lại trong miệng, khiến trái tim hốt hoảng.

Cậu thiếu niên giả vờ tỏ ra thâm trầm, có ý trả lời cô ấy: “Nhưng Thoa Sa lại sống không mấy vui vẻ.”

“Anh lại bắt nạt anh ấy à?” Thiếu nữ xinh đẹp dừng động tác cắt thịt bò, ngẩng đầu lên không dám tin hỏi liên tục: “Tại sao anh lại bắt nạt anh ấy, từ nhỏ tới lớn vẫn còn chưa đủ à?”

Hoắc Cảnh thấy Hoắc Hi trợn tròn đôi mắt đẹp trừng mình, lòng thầm nghĩ đúng là đồ phiền phức, dứt khoát giễu cợt: “Sao thế? Sợ anh ở lại Yangon cướp địa bàn chồng chưa cưới của em à?”

“Không phải.” Hoắc Hi thu lại ánh mắt, cụp mắt rũ mi rồi khẽ hỏi: “Lần này anh trở lại Côn Minh định ở mấy ngày thế? Ba nói muốn đưa anh sang Anh du học.”

Hoắc Cảnh khẽ nhíu mày kiếm khí phách, giọng điệu tràn ngập không cam lòng cùng ngông cuồng: “Đúng! Tự tay đưa con trai mình vào nhà tù rồi lại đưa nó đi du học. Hoắc Hi, ba luôn là người quyết định thay chúng ta, ông ấy lúc nào cũng đúng!”

Không thì sao? Chẳng lẽ lại để mặc anh giao du bừa bãi với đám cậu ấm của Đông Nam Á kia hả? Nhưng cô em gái lại không dám nói ra, chỉ đành cắn nát răng nuốt những lời đó vào trong bụng. Cô sợ anh trai mình trở lại sẽ càng không kiêng nể gì mà bắt nạt anh cả.

Hay nói cách khác, cô sợ anh trai mình giờ đã không còn gì trói buộc. Tốt xấu gì trước kia học ở trường cảnh sát còn có người đè đầu, quản lý anh. Bây giờ, e rằng cậu thiếu niên ngông cuồng này đã không còn bất cứ điểm yếu nào.

“Em đang sợ gì thế?” Hoắc Cảnh siết chặt chiếc nĩa, chạm vào ngón tay khẽ run rẩy của Hoắc Hi, cười chế giễu chọc thủng tâm tư của em gái: “Sợ anh hỏi Đề Mộ đang ở đâu à? Hay là sợ anh gϊếŧ chết con nô ɭệ nhỏ đó?”

Từ nhỏ, cậu đi theo bên cạnh ông ngoại là giáo sư tâm lý học, nên cậu đã học được cách nhìn thấu lòng người từ lâu, nên không thể giấu cậu được điều gì.

“Anh!” Hoắc Hi vội vàng ném dao nĩa, ngón tay thon dài trở tay túm lấy ống tay áo sơ mi trắng của anh mình, hốt hoảng giải thích: “Bây giờ Đề Mộ sống rất tốt, ông nội Ôn yêu thương cô ấy như cháu gái ruột, anh...”

“Nhưng anh sống không tốt.” Hoắc Hi rút ống tay áo ra khỏi bàn tay em gái mình, lắc đầu với lời nói và cử chỉ của cô ấy: “Tâm lý học tội phạm nói rằng 40% các cặp song sinh cùng trứng sẽ có khả năng thần giao cách cảm. Thật tiếc là, Hoắc Hi, em chỉ có có vẻ ngoài giống anh thôi. Anh cũng rất thất vọng về trí thông minh của em đấy.”