Chương 2.2: Không dị nghị

“Không dị nghị gì.” Đột nhiên, trên ghế dự thính, giọng nói trầm thấp và cộc cằn của Tư lệnh vang vọng khắp căn phòng.

Thẩm phán sững sờ một hồi, con dấu trong tay chỉ còn cách văn bản ân xá hao centimet. Ông ta tưởng rằng mình nghe nhầm nên chậm chạp chưa nhúc nhích. Ngay cả mấy ông cụ trong bồi thẩm đoàn cũng cho rằng mình tuổi già sức yếu nên thính lực giảm sút.

Đến khi mấy vị quân phiệt già cả trên ghế bồi thẩm đoàn quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng rộng lớn của Tư lệnh đang giận dữ rời đi. Lửa giận ngút trời xông thẳng từ l*иg ngực lêи đỉиɦ đầu, có thể thấy rõ lòng bàn tay thô ráp siết chặt khẩu súng lục M911. Từng sợi gân xanh hiện rõ trên bắp tay, đủ để thấy người cha này đã cực lực đè nén nỗi thất vọng hận sắt không rèn thành thép.

Người cha không ra tay tàn nhẫn, vẫn để lại cho con trai mình con đường sống cuối cùng ở trên tòa. Ông trầm giọng gầm khẽ đinh tai nhức óc như thể thú dữ.

“Đưa nó đi! Đồ khốn!”

“Nếu chết thì ông sẽ tự đến Thái nhặt xác cho nó!”

...

“Các quý khách thân mến, chúng ta đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Trường Thủy, Côn Minh của Vân Nam. Máy đang hạ xuống đường bay, vì sự an toàn cho quý vị và các hành khách khác, vui lòng không mở khoang hành lý trước khi máy bay dừng hẳn...”

Giọng nói trong trẻo của nữ tiếp viên hàng không vang lên trong loa phát thanh vừa kết thúc, đánh thức cậu thoát khỏi cơn ác mộng sáu tháng trước.

Bên ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời trong xanh, mặt trời chói lọi trên cao.

Cậu thiếu niên mười chín tuổi điển trai lấy kính râm ra đeo lên sống mũi cao thẳng. Mười ngón tay thon dài đan vào nhau, môi mỏng thoáng nở nụ cười, gật đầu ra hiệu với cô tiếp viên. Vẻ kiêu ngạo và cao quý của cậu hòa quyện cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng, khí chất quý phái được kế thừa từ chính mẹ cậu.

Cô tiếp viên khẽ mỉm cười xinh đẹp, ngọt ngào đáp lại chàng trai trẻ tuổi, nhưng lại không thấy được vết chai mỏng trên bụng ngón tay do hàng năm cầm súng của cậu. Càng không biết cậu vừa mới mãn án tù vì phạm tội nghiêm trọng, phải tàn sát một trăm tám mươi ngày, từng bước gian nan chuyển đến phòng giam số 8.

Ba đã tính sai nước rồi.

Mình không hề mất mạng trong nhà tù Compre, còn có thể bước ra khỏi cabin máy bay, trở về quê hương với cơ thể chằng chịt vết thương.

Reng reng reng!

Đột nhiên, cậu thiếu niên thả chậm bước chân bởi một chuỗi tiếng chuông điện thoại gọi tới từ nước ngoài. Cuộc gọi tới này như thể đã tính chính xác thời gian máy bay hạ cánh, là Byzan – con trai của Thiếu tướng Lục quân 38 của Thái Lan.

Đầu bên kia vang lên tiếng còi cùng âm thanh của sóng và tiếng cười duyên dáng của những người đẹp.

“Cậu Cảnh, ra tù rồi à? Thật giỏi khi có thể sống sót rời khỏi nhà tù Compre đấy!” Người ở đầu dây bên kia nói năng lựa lời, khen ngợi cậu vẫn còn sống.

“Nhờ phúc của anh đấy, ông đây bị chính ba ruột của mình đưa vào tù nửa năm.”

“Ôi... Cậu Cảnh mà cúi đầu nhận lỗi thì đã ra ngoài lâu rồi, sao cứ phải làm khó mình thế?” Byzan tặc lưỡi đáng tiếc thay cậu: “Lần này thì hay rồi, bởi vì một con nô ɭệ nhỏ mà không được làm cảnh sát còn bị nhốt chịu tội. Năm mươi triệu đô la Mỹ tiền súng ống đạn dược của chúng tôi ném vào sông Mê kông còn không nghe thấy tiếng kìa.”

“Có gì nói mau.”

“Chậc, cậu Cảnh, con nhóc này làm hỏng kế hoạch lớn của chúng ta.”

Hoắc Cảnh dừng bước, dĩ nhiên nghe ra ẩn ý trong lời của Byzan. Cậu còn chưa kịp đáp lại một câu thì đã nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh, trong trẻo cùng với thân ảnh yểu điệu ở cổng ra sân bay.

Đó là cô em gái cực kỳ phiền phức mà cậu đã lâu không gặp.

“Anh!”