Chương 3.2: Đám cá sấu của anh có thể giúp em gϊếŧ chết cô ta

Thân mình thiếu nữ xinh đẹp chợt cứng đờ, xấu hổ, quẫn bách cúi đầu. Lời nói của anh vô cùng sắc bén, từ nhỏ tới lớn cô ấy chưa bao giờ nói thắng anh.

Cậu thiếu niên quý phái chẳng còn tâm tình dùng bữa cơm không biết mùi vị trước mặt với em gái. Cậu đeo kính râm lên rồi đứng dậy, vừa định xoay người bỏ đi thì đã nghe thấy giọng nói run rẩy cầu xin của em gái đang ngồi trên ghế.

“Em sẽ đưa họ đi tìm anh, anh đừng đến trường có được không? Bọn nó vẫn còn đang đi học.”

Làm sao em gái ruột không biết anh trai mình thích gì chứ? Cậu thích sự phục tùng tuyệt đối, mặc dù bản thân cậu bạo lực và quái đản thành thói, ngay cả nhà tù Thái Lan cũng không nhốt được cậu.

Cuối cùng, Hoắc Cảnh mới cảm thấy mỹ mãn, khóe môi mỉm cười, cà lơ phất phơ vẫy tay với em gái. Dáng người thon dài cực kỳ chói mắt, khi ở bên ngoài, lúc nào cậu cũng có thể toát ra khí chất cậu ấm ăn chơi trác táng, rồi gây áp lực tinh thần cho người khác để tự tìm niềm vui một cách tàn nhẫn.

Tất cả chỉ vì cậu cảm thấy thú vị, kể cả trong buổi quyết định khai trừ của Học viện Cảnh sát Vân Nam vào nửa năm trước. Hiệu trưởng hỏi tại sao cậu lại lạm dụng tư hình lấy kìm nhổ sạch hai mươi tư chiếc răng của tên trùm thuốc phiện?

Cậu vẫn có thể phản bác lại đầy nghiêm túc: “Tên trùm ma túy rất cứng miệng, nên cũng chẳng cần răng để làm gì, không bằng làm thành tác phẩm nghệ thuật, giữ lại còn có chút giá trị.”

Một tên thần kinh ích kỷ, ngạo mạn không màng cái giá phải trả! Trong mắt em gái ruột, hết thảy mọi thứ bắt mắt trên người cậu thật sự khiến người ta nghẹt thở, chết chìm trong đó.

Hoắc Hi tỉnh táo lại mới phát hiện mồ hôi đã ướt đẫm góc thái dương từ lâu. Sau khi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, ngón tay thon dài run rẩy lấy di động từ trong túi ra gửi tin một tin nhắn.

Mỗi lần gõ một chữ như thể là một trận đấu tranh tinh thần, mỗi một tin nhắn là một lần tâm lý bị giày vò.

[Em Đề Mộ, xin lỗi, anh trai chị đã về rồi.]

[Rất xin lỗi, xin lỗi.]

Hoắc Hi không thể làm gì hơn ngoài việc xin lỗi.

...

Nơi đặt chân của cậu là một căn biệt thự lên đến mười triệu tệ ở giữa trung tâm thành phố Côn Minh. Đây là lễ vật mà cậu ấm Byzan ở thủ đô Băng Cốc Thái Lan tặng cậu Cảnh làm quà mừng ra tù.

Dĩ nhiên, tặng phẩm kèm theo là mười mấy cô gái xinh đẹp, quyến rũ mặc bikini ba mảnh ở bên cạnh bể bơi. Ai nấy đều có ba vòng nóng bỏng, hở eo lộ ngực đang xếp thành hàng chờ được lựa chọn, cảnh tượng cực kỳ hương diễm.

Cũng may còn đỡ. Trước kia, Byzan từng mời cậu đến khu đèn đỏ vung tiền như rác nổi tiếng thế giới Pattaya. Ít nhất cảnh tượng bây giờ còn ổn hơn rất nhiều so với việc xem đám người chuyển giới ép nát sầu riêng bằng bộ ngực giả.

Cậu thích con gái nhưng không thích hai chữ “lấy lòng” này hiện rõ trên mặt các cô ấy. Mà một hàng trước mặt này, dù cậu có bắt họ cởi sạch ngay tại chỗ thì cũng chỉ có thi xem ai cởi nhanh nhất mà thôi.

Nhàm chán nhưng cậu vẫn nể mặt Byzan.

Cậu ấm điển trai đuổi mười mấy cô gái hở eo lộ ngực tới bên hồ bơi, đừng tới quấy rầy mình câu cá.

Cá, cá sấu.

Tám con cá sấu Xiêm La được vận chuyển từ nơi xa tới đang nằm bò dưới đáy bể bơi trong veo. Mỗi con đều có chiều dài gần bốn mét, chúng chiếm lấy bốn góc đông, tây, nam, bắc của bể bơi, thỉnh thoảng lại nhô người nổi lên mặt nước, há chiếc miệng như bồn máu lao tới xung quanh. Những chiếc răng nanh khổng lồ dính nước miếng xanh vàng nhỏ giọt vào trong bể nước, tận lực thi triển bản năng tấn công của loài động vật máu lạnh.