Chương 2.1: Không dị nghị

“Trải qua phán quyết của Tòa án xét xử quân sự Yangon, Hoắc Cảnh con trai cả của Tư lệnh chính phủ đã nhận hối lộ gần năm mươi triệu Đô la Mỹ từ nhiều nguồn không xác định như của Byzan – con trai Thiếu tướng Lục quân 38 của Thái Lan cùng con trai cả của tướng quân Kim thuộc Lào và Việt Nam.”

“Bị phạt tù nửa năm và chịu án tại nhà tù Compre ở Băng Cốc, Thái Lan.”

“Bồi thẩm đoàn của tòa có điều gì dị nghị hay không?”

Trong tòa án xét xử quân sự rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng của vị thẩm phán, bồi thẩm đoàn đồng loạt im hơi lặng tiếng.

Cậu thiếu niên điển trai với dáng vẻ thoải mái, bình thản ung dung. Cậu tự phụ và kiêu ngạo nhưng không hề tỏ ra hối hận dù chỉ một chút, chờ đợi kết quả phán quyết của bồi thẩm đoàn với vẻ cà lơ phất phơ.

Bồi thẩm đoàn gồm hai mươi ông lão khoảng năm sáu mươi tuổi.

Một nửa mặc quân trang đồng phục màu xanh nhạt của Miến Điện, nửa còn lại đến từ tầng lớp lãnh đạo của tòa nhà chính phủ Yangon.

Người quân nhân thứ hai mươi mốt ngồi trên ghế dự thính lắng nghe. Điều kỳ lạ là khuôn mặt mày kiếm mắt sáng của cậu thiếu niên lại giống y như đúc với vị Tư lệnh đang ngồi nghe bên cạnh này.

Tư lệnh không đeo huân chương hay mặc quân phục, dáng ông dong dỏng oai hùng. Quân hàm ngang ngửa với mấy ông lão trong bồi thẩm đoàn, chiến công hiển hách đã in dấu đủ để tạo ra sự uy hϊếp khổng lồ thầm lặng, như thể đêm trước khi thú dữ trong núi sâu rừng già gầm rú.

Tuy chỉ ngồi dự thính bên cạnh, nhưng sự âm trầm và tàn bạo được tích lũy qua những trận chiến của người đàn ông tuấn tú cũng đủ làm cho nhiệt độ không khí xung quanh đóng băng, khiến cấp dưới cũng thầm đổ mồ hôi lạnh.

Trong phiên tòa này, trông hai người họ cực kỳ trẻ trung, cho dù là cậu thiếu niên bừng bừng tham vọng hay người cha uy nghiêm, quyền thế.

Thẩm phán nuốt nước miếng, giả vờ bận rộn lật xem chứng cứ và hồ sơ của cậu thiếu niên trong tay, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn cùng Tư lệnh.

Dễ nhận thấy, phiên tòa này chẳng qua chỉ là “trò đùa” xa hoa lãng phí của mấy cậu ấm ăn chơi trác táng trong giới thượng lưu của Đông Nam Á. Cuối cùng, đùa quá trớn khiến thiên tài dù cẩn thận đến mấy vẫn mắc sai lầm.

Cậu quên mất thân phận của mình, quên rằng khi ấy mình đang ở đất nước có luật pháp nghiêm minh. Cũng quên luôn cả việc đề phòng một thiếu nữ có thể ra vào, dọn dẹp căn hộ chung cư của mình bất cứ lúc nào.

Người cử báo phải can đảm cỡ nào, thẩm phán lật xem chữ ký ngay ngắn và tinh tế của thiếu nữ bên trong hồ sơ, lòng thầm hổ thẹn sâu sắc.

Tiếc là, cử báo cũng chỉ vô ích mà thôi.

Sau khi việc này bị bại lộ, Byzan – con trai của Thiếu tướng Lục quân 38 Thái Lan chỉ bị xử phạt, nhốt mấy ngày. Bây giờ vẫn đang trái ôm ấp phải, ăn chơi đàng điếm với mấy cô gái xinh đẹp trên du thuyền xa hoa dạo sông Mê Kông.

Đám cậu ấm trắng trẻo chẳng sợ trời sợ đất trước mặt này 80% cũng giống nhau. Cứ đưa về nhà nhốt mấy hôm tịch thu hết súng và tiền, dạy dỗ một trận thì cùng lắm chỉ chịu cực được hai ngày.

Haiz, cần gì phải thế?

Chỉ tiếc cho thiếu nữ tên Ôn Đề Mộ này, sau này cô ấy phải sống ra sao.

Dù sao với mức “phản bội” này, không chỉ có thể đưa cậu thiếu niên vào nhà tù Compre tựa địa ngục Avici, mà còn chặt đứt hoàn toàn tiền đồ cùng tương lai tươi sáng của cậu ở Trung Quốc.

Thẩm phán thở dài, cầm con dấu và một văn bản đồng ý tạm tha, chỉ đợi Tư lệnh ngồi bên cạnh nghe lên tiếng dẫn con trai về nhà, là có thể kết thúc phiên tòa mà cả quá trình đều hãi hùng này một cách an toàn.