Chương 7.1: Huỷ hoại tinh thần của một người còn hữu hiệu hơn cả bẻ gãy cổ đối phương

Bữa sáng?

Hoắc Cảnh cong môi mỉm cười, ngồi xuống trên chiếc ghế sô pha đơn, chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường mang phong cách Bắc Âu cổ điển trên trường: “Bây giờ là mười giờ mười sáu rồi, cô không định gọi điện thoại về cho ông cụ Ôn, hay là chờ ông cụ gọi điện thoại đến đây cho tôi?”

“Phải rồi, ông nội, ông nội…” Đề Mộ bừng tỉnh trở về hiện thực, hoảng loạn đi tìm điện thoại di động trong cặp sách.

Có lẽ là di chứng của cuộc ẩu đả với tên rắn hoa kia, cơ bắp của cô vô cùng nhức mỏi, phía sau cánh tay mảnh mai xuất hiện từng mảng lớn vết bầm xanh tím, ngay cả việc giơ tay lên cũng phải hít một hơi thật sâu, lại sợ anh nghe thấy nên mím chặt đôi môi, nhưng mồ hôi bên dưới thái dương và chóp mũi lại không thể đánh lừa được người khác.

Tinh tinh…

Một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, nhưng không phải từ trong cặp sách của cô, mà là từ túi quần của anh.

Dường như Hoắc Cảnh đã đoán ra được người gọi đến, hai hàng lông mày anh tuấn lập tức rũ xuống, lấy điện thoại di động ra, cái tên hiển thị trên điện thoại di động khiến anh phải thu hồi lại vẻ mặt hờ hững của mình.

Có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết sau khi ra tù, mình nên phải đối mặt với bậc trưởng bối đức cao vọng trọng, địa vị cao quý này như thế nào?

Vào những ngày lễ ngày tết, ba anh và chú Sát Tụng, hai người đều sẽ bay từ Yangon đến Côn Minh để thăm hỏi.

Người thiếu niên còn nhớ rằng trong ngày đầu tiên học tại học viện cảnh sát Vân Nam, ông nội Ôn đã đích thân sửa sang lại cảnh phục cho anh, mỉm cười vỗ vỗ bả vai của anh khen ngợi.

“Ha ha ha, tốt lắm, Tiểu Cảnh đã trưởng thành rồi, so với ba của con năm mười tám mười chín tuổi, con còn trắng hơn nhiều.”

Anh cũng nhớ rõ trong ngày anh bị đuổi học khỏi học viện cảnh sát hôm ấy, ông nội Ôn với dáng vẻ mệt mỏi chạy từ Tổng cục cục cảnh sát đặc nhiệm chống ma túy Bắc Kinh về Vân Nam.

Dù sao thân phận của anh cũng phức tạp, liên luỵ đến rất nhiều thứ, không chỉ là một vụ án lạm dụng tư hình dưới danh nghĩa dùng thân phận của học viên học việc cảnh sát để thẩm vấn, mà là một vụ án quốc tế có liên quan đến các con cháu của các quan chức chính trị và quân sự của hai nước Đông Nam Á, Myanmar và Thái Lan cấu kết nhận hối lộ, có ý định khai thông đường thuỷ trên sông Mê Kông để buôn lậu vũ khí với số lượng lớn.

Điều quan trọng hơn nữa là, anh quả không hổ là sinh viên thiên tài của học viện cảnh sát, thủ đoạn thẩm vấn và máy phát hiện nói dối hoàn toàn không có tác dụng trên người anh, cuối cùng người đi vào phòng thẩm vấn chính là ông cụ tóc bạc trắng đã từng nhìn anh lớn lên từ nhỏ.

Trong phòng thẩm vấn, ông cụ chỉ nói ba câu: “Tiểu Cảnh à, đời này ông nội đã từng thẩm vấn vô số tội phạm, nhưng hai người trong số đó khó nhất.”

“Một người là Naw Kham- Ông trùm ma tuý – Người đã tổ chức một lực lượng phản quân sự buôn lậu ma tuý vũ khí ở lưu vực Tam Giác Vàng ở sông Mê Kông vào mười chín năm trước.”

“Một người, là con.”