Chương 6.2: Anh không phải muốn trở thành công tử Yangon, anh muốn trở thành thái tử Yangon

Chẳng mấy khi anh nhớ đến chuyện cô em gái đi học muộn sẽ trễ thời gian điểm danh.

“Không cần, Cảnh thiếu gia, anh cứ ở lại căn nhà lớn này mơ giấc xuân thu đại mộng làm thái tử của mình đi, em không quấy rầy.” Hoắc Hi lạnh nhạt nói, bước chân không ngừng đi ra khỏi phòng khách của căn biệt thự, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi cái hố không đáy tràn ngập khát vọng quyền lực của anh trai.

Đúng là một đứa nhỏ rắc rối, không còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa rồi, rốt cuộc Thoa Sa nhìn trúng cô ấy ở điểm gì chứ?

Hoắc Cảnh rất khó hiểu, nhưng vẫn gọi điện thoại cho quản gia người Thái Lan của căn biệt thự này, bảo ông ta phái xe hộ tống Hoắc Hi đến trường học, dù sao đây cũng là thời điểm hết sức nhạy cảm, không thể không đề phòng.

Tối hôm qua Hoắc Diệu và Sát Á đã trở về ký túc xá của trường cấp ba, trường học ở Trung Quốc vô cùng an toàn, có thể coi là một cảng tránh gió tốt.

Hồ máu loãng và thi thể của những con cá sấu ở phía sau phòng khách đã hoàn toàn biến mất chỉ trong vòng một đêm, người thiếu nữ dùng hết sức lực đánh nhau ngày hôm qua vẫn chưa tỉnh lại, dưới tầng hầm đã trói một con rắn hoa Myanmar đã ngất xỉu sau nhiều lần phát tác cơn nghiện ma tuý.

Đinh đinh…

Chuông cửa vang lên, ngay sau đó là âm thanh kẽo kẹt của tiếng bản lề cánh cửa truyền đến, cho dù Byzan đang ở rất xa sông Chao Phraya, nhưng hiệu suất làm việc của quản gia người Thái Lan rất cao, chẳng bao lâu sau đặt những thứ Cảnh thiếu gia muốn vào trên một chiếc khay rồi dâng lên cho anh.

Bên trái là hai hộp Morphine, một cái ống tiêm, bên phải là một bát súp Tom Yum* nhỏ, hai đĩa rau trộn kiểu Thái và một chén cơm nhỏ.

(*Món súp chua cay được xem như món ăn quốc dân của Thái Lan, thường được nấu với tôm.)

Hoắc Cảnh một tay cầm khay, một tay khác cắm vào trong túi quần, đôi chân dài bước lên trên lầu, vặn nắm cửa của căn phòng, còn chưa kịp nhìn thấy cô gái trên giường thì đã nghe thấy tiếng nói mơ ngủ của cô.

“Thưa ngài, chạy mau… Chạy mau…”

“Ngài, xin lỗi… Rất xin lỗi…”

Người thiếu nữ nằm giữa giường ôm chặt gối đầu cuộn tròn người lại, mồ hôi trên trán đầm đĩa, trong miệng lẩm bẩm mấy chục tiếng xin lỗi, cô nằm mơ thấy mình trở về cái ngày có quyết định khai trừ khỏi học viện cảnh sát, cảm xúc áy náy hối hận tràn ngập trong lòng cô, cô cau mày, khoé mắt rơi xuống hai hàng nước mắt.

Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc!

Bản thân anh ngồi xổm trong tù hơn nửa năm trời cũng chưa than vãn một tiếng, thế mà “kẻ đầu sỏ” đã chìm đắm trong giấc mơ khóc như hoa lê đái vũ!

Anh nghĩ rằng mình vẫn có thể coi là một người tốt bụng nhân từ nương tay, không để tên rắn hoa Myanmar kia dùng mã tấu biến cái đầu nhỏ của cô thành bình hồ lô.

Có lẽ vì cảm giác xấu hổ trong giấc mơ và sự hối hận trong lòng, hai mắt người thiếu nữ đẫm lệ, cô còn tưởng rằng mình đang sống trong khoảng thời gian nửa năm anh ngồi tù kia, mơ mơ màng màng nhìn thấy anh khoanh tay đứng bên mép giường, cho rằng anh đã trốn ngục, vì thế khóc lóc nghẹn ngào khuyên nhủ anh: “Ngài, trở về đi, đừng mắc thêm lỗi lầm nào nữa.”

Mắc thêm lỗi lầm?

Hoắc cảnh cho rằng ngày hôm qua cô đã bị tên rắn hoa kia doạ cho choáng váng, duỗi tay ra chạm vào trán cô, cảm xúc mát lạnh kia hoàn toàn kéo cô trở về từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Đề Mộ đột nhiên bò dậy từ trên giường, ngoan ngoãn đứng trên mặt đất, nhanh chóng lau nước mắt nơi khóe mắt, rũ mắt xuống nói: “Thưa ngài, để em đi làm cơm sáng cho ngài.”

Lúc trước khi anh còn học ở học viện cảnh sát cũng vậy, cô sẽ chịu trách nhiệm một ngày ba bữa khi anh về nhà, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ ngủ lại trong chung cư của anh, buổi tối đúng bảy giờ tối sẽ trở về nhà của ông nội Ôn.