Chương 5.1: Thành trì trên không trung

Đợi đến khi Hoặc Diệu và Sát Á chạy đến căn biệt thự thì trời đã tối mịt, bọn họ vừa mới đặt chân bước vào phòng khách thì đã bị mùi máu tươi nồng nặc không thể bị bể bơi phía sau phòng khách khử sạch xông đến đến đau đầu, bọn họ cũng đã nghe đại khái chuyện gì đã xảy ra ở đây vào chập tối.

Có Hoắc Hi trong căn nhà này, không có bí mật nào có thể coi là bí mật.

Cơn gió tuỳ ý lay động bóng người trong đêm đen, xuyên thấu qua ô cửa kính sát đất, bọn họ chỉ nhìn thấy Hoắc Mình một mình cô đơn ngồi bên mép hồ.

Người thiếu niên mười sáu tuổi cao gầy, sở hữu khuôn mặt tuấn tú, ôn tồn lễ độ, trong sạch thuần khiết tựa như gió mát trăng thanh, cậu ấy giơ tay lên dịu dàng xoa xoa đầu vị hôn thê nhỏ bé của mình: “Đi thôi, lên lầu cùng với chị gái và Đề Mộ, chắc bây giờ bọn họ đang rất sợ hãi.”

“Anh Diệu, em không cần phải đến chào hỏi anh Cảnh một tiếng sao?” Vị hôn thê nhỏ cùng tuổi với người thiếu niên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm viết rõ mấy chữ không tình nguyện, cô ấy không thích cậu ấy tách mình ra: “Chẳng phải chỉ là một hồ máu thôi sao, em đâu phải trẻ con, em không sợ từ lâu rồi.”

Hoắc Diệu cũng cảm thấy bất lực trước sự bướng chỉnh của vị hôn thê, dỗ dành cô ấy: “Nghe lời nào, chú Sát Tụng không thích em nhìn những thứ đồ dơ bẩn ấy đâu.”

Sát Á là người nóng tính, đầu lắc nguầy nguậy, hai má hồng hào tức giận phình to: “Anh không muốn để em đi theo phải không? Anh thích ai đi theo hả? Trong lúc đi học, những học sinh đó vừa nhìn thấy anh đã mặt mày hơn hở vẫn chưa đủ sao?

Bàn tay với khớp xương rõ ràng của cậu ấn trên đỉnh đầu cô, cưng chiều thở dài: “Sát Á, chúng ta đã đính hôn rồi.”

Nhưng đối với một Sát Á- Người từ nhỏ đã điên cuồng say mê cậu lớn lên mà nói lại không có bất cứ cảm giác an toàn gì.

Lúc trước ở Yangon, Ở Mandalay, ở đặc khu Tam Giác Vàng, không một ai dám nhớ thương anh Diệu của cô ấy.

Cô ấy dựa vào sự nhiệt huyết hăng hái của mình theo đuổi cậu đến Vân Nam học hành, nhưng các trường trung học phổ thông ở Trung Quốc không cho phép yêu sớm, lễ đính hôn của bọn họ nhất định phải được giữ kín, điều này khiến cô ấy phải chịu đựng những “oanh oanh yến yến” lởn vưởn quanh cậu mỗi ngày, chỉ cần lơ là một chút thì sẽ tức giận đến vỡ cuống phổi.

“Phiền muốn chết! Em không thích cô phó chủ tịch hội học sinh kia suốt ngày bày ra ánh mắt quyến rũ với anh!”

“Cô ấy có thành tích học tập tốt, cao hơn cả anh nữa, liệu có thể vây quanh vị hôn phu của người khác sao?”

“Cô ta không xinh đẹp bằng em, không eo nhỏ ngực lớn như em, anh chắc chắn sẽ chê cô ta.” Sát Á sang sảng nói, nghĩ sao nói vậy, nỗi ấm ức suốt một ngày cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết.

Hoắc Diệu bị câu nói của vị hôn thê làm cho nghẹn họng, không hiểu rốt ruộc cô ấy đang ghen tị về cái gì, hai tay khoanh trước ngực nghe quá trình ghen ghét của cô ấy, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô ấy tức giận đến đỏ mặt, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh tuấn không hề biến mất.