Chương 24.3

Nghĩ đến nữ chủ nhân của phòng 302, ông lão không ngồi yên được nữa, ông ta nhặt quả bóng da rồi đi lên tầng ba.

“Hạo Hạo?” Ông lão cười một tiếng, lộ ra hàm răng vàng khè: “Mẹ cháu không có nhà à? Sao lại cho cháu ra ngoài chơi thế này?”

Người trong khu chung cư đều biết, mẹ của Bành Giai Hạo trông chừng con trai rất chặt chẽ, trước giờ không cho cậu bé một mình ra ngoài.

Bé trai cười với ông ta, nụ cười âm trầm: “Hôm nay mẹ cháu có nhà á.”

Quả bóng da dưới chân cậu bé lăn lông lốc đến bên chân ông lão: “Ông, ông có thể nhặt bóng da giúp cháu không?”

Việc này chẳng phải dễ như ăn cháo.

Ông lão cúi người nhặt quả bóng da lên, khoảnh khắc sờ vào quả bóng da này, chỉ cảm giác thấy trơn nhẵn mịn màng, giống như... da người vậy.

Ông ta giật nảy mình, suýt nữa vung tay ném quả bóng ra ngoài.

“Ông ơi?” Bé trai tỏ vẻ kỳ quái nhìn ông ta.

Ông lão sững sờ, cảm giác kia thoáng qua rồi biến mất, giống như chỉ là ảo giác, cảm xúc nơi lòng bàn tay vẫn là thô ráp của cao su.

Lớn tuổi váng đầu rồi sao?

Ông ta tự giễu cười một tiếng, đưa bóng da cho bé trai, ánh mắt lại cứ luôn liếc trộm ra sau cửa, muốn nhìn lén bóng dáng xinh đẹp kia.

Vì vậy ông ta cũng không phát hiện, ánh mắt bé trai chăm chú nhìn ông ta, bờ môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười mỉm quỷ dị.

...

Trong mười phút cuối cùng Hạ Chí đã kịp chạy đến công ty, dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của quản lý, cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Công việc của viên chức nhỏ rất đơn giản, sắp xếp số liệu, lập biểu đồ, liên lạc với khách hàng... dựa vào bản năng cơ thể, cậu thuận lợi xử lý xong công việc trong tay.

Khi tới phòng trà nước, mấy nhân viên đang tám chuyện.

Hạ Chí lắng nghe, bọn họ đang nói về đấu tranh gia tộc trong tập đoàn Bảo Ân.

Chủ tịch của tập đoàn Bảo Ân họ Tống, tên đầy đủ là Tống Bảo Ân, năm đó tay trắng dựng nghiệp, làm nên cơ đồ to lớn, có thể nói là nhân vật trí dũng kiệt xuất.

Nhưng quan hệ nam nữ của người này lại rất hỗn loạn, kèm theo đó là một đám con riêng.

Nhiều con cái như vậy, ai cũng muốn độc chiếm khối sản nghiệp khổng lồ này, đương nhiên tranh đấu kịch liệt, nhưng chẳng ai ngờ rằng, người thắng cuối cùng lại là một người thọt.

“Không chỉ thọt, còn xấu nữa!” Người nói chuyện lên giọng: “Trên mặt anh ta có một vết sẹo to lớn, nghe nói là khi còn bé bị con trai cả đạp ngã, dập mặt vào tảng đá.”

“Mấy người đang nói cái gì mà tưng bừng như vậy?” Quản lý xuất hiện trước cửa.

Người nói chuyện: “...”

Anh ta ngượng ngùng ngậm miệng, men theo vách tường chuồn đi.

Mấy người khác cũng cười ha hả, một người rồi một người kiếm cớ rời đi.

Chỉ còn lại Hạ Chí vô tội chỉ đứng bên cạnh hóng chuyện, lại bị quản lý lườm một cái.

Hạ Chí: “?”

“Rảnh rỗi vậy hở? Chỗ này của tôi có mấy bản báo cáo, cậu làm đi, trước khi tan làm giao cho tôi.” Anh ta nói.

Hạ Chí: “...”

Được thôi.

Đây chính là nô ɭệ của tư bản sao? Cuối cùng cậu cũng được trải nghiệm rồi.

Cậu làm báo cáo, quản lý còn ở bên cạnh giám sát, sợ cậu lười biếng.

Đến lúc tan làm, vẫn còn hai bản báo cáo chưa làm xong, quản lý nói: “Có chút việc ấy cũng làm không xong, sao hiệu suất làm việc của cậu lại thấp như vậy? Mai tôi cần dùng bản báo cáo này rồi, dù đêm nay cậu không ngủ thì cũng phải làm xong cho tôi!”

Đây chính là cố ý gây khó dễ cho người ta.

Hạ Chí nhướng mày, đang định lên tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại.

Toàn bộ văn phòng bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.

“?” Quản lý nhận ra điều không đúng, quay người lại, chỉ thấy tổng giám đốc mới nhậm chức đang đứng sau lưng anh ta.

“Tổng giám đốc Dịch, sao ngài lại đến nơi này?” Anh ta vội vàng đổi thành khuôn mặt tươi cười.

“Tôi tới đón người tan làm.” Dịch Vân Kình cong khóe môi nói.