Chương 25.1

Không ai trong văn phòng nói chuyện.

Những người vốn đang thu dọn đồ đạc, xem náo nhiệt, vẫn đang làm việc... đều dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn nhau.

Đây chính là vị tổng giám đốc Dịch kia nhỉ?

Anh chính là người nổi tiếng trong tập đoàn Bảo Ân, trong công ty này, trên có thành viên hội đồng quản trị, dưới có nhân viên vệ sinh đại sảnh, không ai không biết tên anh.

Chuyện xảy ra trên người anh thật sự rất kịch tính.

Anh trời sinh tàn tật, mẹ là gái trong hộp đêm, vốn muốn nhờ vào con trai để đi lên, kết quả vừa sinh ra liền phát hiện anh là một người thọt, ngay sau đó lập tức ném anh vào trong thùng rác của bệnh viện.

Một người nhặt ve chai nhận nuôi anh, lúc mười tuổi, Tống Bảo Ân mang anh về nhà họ Tống.

Con riêng của Tống Bảo Ân nhiều không đếm xuể, đương nhiên sẽ không quan tâm đến một tên thọt, chỉ là không muốn ruột thịt của mình lưu lạc bên ngoài mà thôi.

Những đứa con riêng đó giỏi nhất trong việc nhìn người qua đĩa đồ ăn*, Dịch Vân Kình không nơi nương tựa, lại trời sinh tàn tật, đương nhiên trở thành đối tượng bắt nạt của bọn họ, trên người luôn có thương tích.

(*Nguyên văn 看人下菜碟 /kàn rén xià cài dié/: có nghĩa là tuỳ theo khách đến nhà là ai mà mang những món ăn khác nhau để đãi khách, ý chỉ việc phân biệt đối xử, câu này thường được sử dụng ở miền Bắc TQ)

Đương nhiên, Tống Bảo Ân không coi đó là bắt nạt, ông ta nói: “Cũng chỉ là trẻ con vui đùa mà thôi, bọn nhỏ tinh nghịch, va chạm là điều khó tránh được.”

Vết sẹo trên mặt Dịch Vân Kình cũng bởi một lần ‘trẻ con vui đùa’.

Lúc đó anh bị con trai cả của Tống Bảo Ân - cũng chính là Tống Cảnh Thư đẩy một phát, mặt đập vào đá cảnh quan trong vườn hoa, sau đó không ngừng chảy máu, nhưng Tống Cảnh Thư ngăn không cho người khác gọi bác sĩ, cuối cùng vẫn là bảo mẫu không nhìn nổi, đưa anh đến bệnh viện. Vết thương lành rồi, nhưng cũng để lại sẹo.

Tàn tật cộng thêm dung nhan bị hủy hoại, đi trên đường có không ít người liếc xéo, ở trường học chịu không ít xa lánh và kỳ thị, tóm lại, có thể nói cuộc sống trước năm hai mươi hai tuổi của Dịch Vân Kình vô cùng bất hạnh.

Những chuyện xảy ra sau đó hệt như một vở kịch vùng dậy báo thù rửa hận.

Không cần nói rõ quá trình, chỉ cần nhìn vào kết quả —— Dịch Vân Kình đi lên nắm quyền, đám con riêng ‘trắng tay rời nhà’, được đưa đến châu Phi khai thác mỏ. Tống Cảnh Thư thì ‘ngoài ý muốn’ gặp tai nạn giao thông, bị liệt nửa người. Tống Bảo Ân biết được tin tức này, ngay lập tức xuất huyết não nhập viện.

Gia nghiệp lớn như vậy lại rơi vào trong tay một ‘người khác họ’ không có tên trong gia phả, đoán chừng đợi Tống Bảo Ân tỉnh dậy, sẽ lại tức mà ngất đi lần nữa.

Có điều, mặc dù mọi người đều từng nghe tin đồn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhân vật chính trong tin đồn.

Ánh mắt của bọn họ lặng lẽ rơi lên trên mặt anh, má phải quả thật bị vết sẹo dữ tợn phủ lên, nhưng chỉ nhìn má trái, đường nét khá là anh tuấn.

Đúng là đáng tiếc.

Nhưng không ai dám nói suy nghĩ này ra khỏi miệng, ai mà không biết vị tổng giám đốc Dịch này thủ đoạn độc ác cỡ nào.

Lúc quản lý nói chuyện với anh cũng vô cùng cẩn thận dè dặt: “Người ngài muốn đón là?”

Dịch Vân Kình khẽ nâng cằm lên, ra hiệu nói: “Ầy, không phải chính là người bên cạnh anh sao?”

Tiếng nói mang theo ý cười, giọng điệu cũng rất thân mật.

Trái tim quản lý đập mạnh thình thịch, bên cạnh anh ta ngoài Hạ Chí ra thì cũng không còn ai khác.

Anh ta cúi đầu xuống, chỉ thấy thanh niên không chút giấu giếm nhìn thẳng vào mặt tổng giám đốc Dịch, không mảy may sợ mạo phạm đối phương, mà bên môi tổng giám đốc Dịch lại luôn mang theo ý cười, nuông chiều mặc cho cậu quan sát.

Tiếng tim đập lại càng mạnh hơn, quản lý dè dặt nói: “Ngài quen biết Hạ Chí?”

“Chúng tôi là bạn học.” Dịch Vân Kình mỉm cười: “Cấp hai, cấp ba, đại học, đều chung một trường.”

Anh vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy, mười năm cùng trường, chắc chắn quan hệ rất tốt.

Hạ Chí: “...”

Giả đấy.

Trong kịch bản này, cậu không hề quen biết Dịch Vân Kình.